
đầy mình nghênh ngang rời đi.
Mà sau đó nhi tử cũng vô cùng biết nghe lời, đẩy Long Phù Nguyệt vào lãnh cung, ông ta đương nhiên cũng phái tâm phúc đi giám thị nhưng lại không bắt được chút nhược điểm của Phượng Thiên Vũ.
Hơn nữa để đề phòng ông ta lại triệu Long Phù Nguyệt tiến cung, Phượng Thiên Vũ đứng trước mặt ông ta rõ ràng nói Long Phù Nguyệt bị roi đánh rất nặng, không thể tham gia yến hội. Trực tiếp chặt đứt ý niệm ở trong đầu ông ta.
Lão Hoàng đế cũng từng muốn âm thầm xử lý Long Phù Nguyệt, nhưng Phượng Thiên Vũ lại luôn ở bên cạnh nàng, cho dù nhi tử có việc rời đi cũng sẽ phái rất nhiều ám vệ bảo hộ nàng, cho nên lão hoàng đế hoàn toàn không có cơ hội ra tay.
Mấy ngày hôm trước, Phượng Thiên Vũ đột nhiên xin nghỉ vài ngày, sau đó không rõ tung tích.
Lão hoàng đế nhất kế bất thành liền sinh nhị kế ( kế này không được thì bày kế khác), lợi dụng cơ hội, ông ta liền cho Anh Lạc công chúa trực tiếp tiến vào Vân Vương phủ, ông ta cũng biết Phượng Thiên Vũ luôn luôn rất phóng túng, cho nên tin tưởng vào nhan sắc của Anh Lạc công chúa có thể chinh phục được trái tim của nhi tử, chỉ cần tình cảm đối với Long Phù Nguyệt trong lòng Phượng Thiên Vũ phai nhạt, ông ta có thể thẳng tay trừ bỏ tai họa này.
Ông ta tuyệt đối không cho phép có kẻ thù ở bên cạnh mình, như vậy ông ta sẽ ngủ không yên…….
Hiện tại Anh Lạc công chúa rốt cuộc cũng có thể đường hoàng ở lại Vân Vương phủ, đương nhiên nàng ta cũng thập phần hưng phấn, đi dạo khắp nơi. Đôi khi còn muốn tới Vòng Thúy điện xem một chút. Nhưng Long Phù Nguyệt lại luôn lấy lí do cơ thể không thoải mái, cơ bản không có cơ hội nhìn thấy nàng.
Nàng ta cũng nghĩ tới chuyện xông thẳng vào, nhưng thị vệ giữ cửa lại không dễ nói chuyện chút nào, vô luận là đe dọa hay dụ dỗ thì đám thị vệ kia cũng chỉ trả lời “Long thị thiếp không muốn tiếp khách, thỉnh công chúa trở về.”
Nàng ta lại không có võ công, căn bản không thể xông vào.
Lại một ngày trôi qua, nàng ta đang thoát y chuẩn bị đi ngủ, cửa phòng đột nhiên bị một mãnh lực cực mạnh đẩy ra. Nàng lắp bắp kinh hãi, đang muốn trách cứ ai dám lớn mật như thế, vừa quay đầu lại liền sững sờ một chút, lập tức nở nụ cười xinh đẹp như hoa: “Thiên Vũ ca ca, chàng rốt cuộc cũng trở lại rồi!”
Dứt lời liền tiến về phía trước.
Phượng Thiên Vũ xoay người một cái, nàng liền ôm không khí, dừng chân không được, suýt nữa đâm đầu vào khung cửa.
Phượng Thiên Vũ bắt lấy cổ tay của nàng ta, Anh Lạc công chúa đang vô cùng sung sướng, bỗng cảm thấy cổ tay vô cùng đau đớn, đau đến thấu xương, đôi mắt Phượng Thiên Vũ bắt đầu trở lạnh: “Sao ngươi dám ở chỗ này? Ai cho phép ngươi ở chỗ này?”
“Đau, đau, đau quá!” Anh Lạc công chuá chỉ cảm thấy cổ tay sắp bị bẻ gẫy, đau đến mức nàng ta khóc như mưa.
Phượng Thiên Vũ chỉ lạnh lùng nhìn nàng, lực tay cũng không giảm đi chút nào, hắn bỗng nhiên cười hết sức xinh đẹp, thản nhiên nói: “Ngươi không nói sẽ càng đau hơn, ngươi có muốn thử một chút hay không?”
Anh Lạc công chúa nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của hắn cả người không tự giác mà rét run, lần đầu tiên nàng ta cảm nhận được hắn hoàn toàn không có lòng thương hoa tiếc ngọc!
Chỗ cổ tay đau đến tận tâm, nàng ta nhịn không được nữa rốt cuộc đem mọi chuyện nói ra.
Phượng Thiên Vũ buông tay nàng ta ra, lạnh lùng ném lại một câu: “Đừng uổng phí tâm tư, ta sẽ không cưới ngươi, thức thời thì mau cút đi.”
Anh Lạc công chúa kinh hồn chưa định, lần đầu tiên nàng nhìn thấy vẻ mặt lãnh huyết của Phượng Thiên Vũ, sợ tới mức thân mình phát run. Trong lúc vô ý lại phát hiện chân Phượng Thiên Vũ lúc đi có chút khập khểnh. Hắn bị thương? Làm sao có thể, võ công của hắn không phải đã ở mức cao nhất sao, ai có thể làm hắn bị thương được?
Trong lòng nàng ta có vô số nghi vấn, nhưng lại không dám hỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi.
Long Phù Nguyệt mỗi ngày đều để con trùng kia hút máu trong tim, mặt càng ngày càng tái nhợt, son phấn cũng không thể che đi được, thời gian nàng nghĩ ngơi càng ngày càng dài, gần như là cả nửa ngày nằm mê man trên giường.
Đang ngủ mơ mơ màng màng, lại thấy đầu giường có bóng người.
Nàng lắp bắp kinh hãi, mở choàng mắt.
Nàng lắp bắp kinh hãi, mở choàng mắt, chỉ thấy Phượng Thiên Vũ mấy ngày không gặp đang đứng ở đó, trong tay bưng một chén canh màu hồng thổi vù vù: “Ngoan, mau uống thuốc.”
Long Phù Nguyệt co mình lại một chút, đề phòng nhìn hắn: “Đây là cái gì?”
Người này mất tích hơn mười ngày, vừa trở về liền bắt nàng uống thứ này là có ý gì?
“Đây là thuốc bổ máu, sắc mặt của nàng tái nhợt như vậy, ngoan mau uống đi!” Phượng Thiên Vũ đưa chén thuốc vào sát cái miệng nhỏ nhắn của nàng.
Một mùi hương tanh nồng bay vào mũi, theo bản năng nàng đẩy chén thuốc ra “Ta không cần!”
Nước thuốc hồng hồng đổ ra một ít, phun tung tóe trên mặt đất, màu sắc giống như máu.
Sắc mặt Phượng Thiên Vũ đại biến, hắn lui về sau một bước, bỗng nhiên ánh mắt chợt lóe, ngón tay duỗi ra. Long Phù Nguyệt lại không thể cử động
Hắn một bay bưng thuốc, một tay ôm nàng, Long Phù Nguyệt biết hắn lại muốn ép buộc mình, mím chặt môi. Ph