Old school Swatch Watches
Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324843

Bình chọn: 9.00/10/484 lượt.

ong lại tiếp tục suy nghĩ cũng không muộn.”

Hắn đã rất lâu không gọi nàng là “Tiểu nha đầu” rồi, bỗng nhiên nghe đến kiểu xưng hô này, trong lòng lại run lên một cái, khép hờ mắt, tâm đã muốn nguội lạnh thế nhưng vẫn muốn thấy ấm áp sao? Quên đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa.

Nhìn thấy chính mình trong tròng mắt xinh đẹp của Phượng Thiên Vũ, trong lòng Long Phù Nguyệt nhảy dựng, bỗng nhiên thốt lên một câu: “Ngươi, mau cởi quần áo!”

Phượng Thiên Vũ vô cùng sửng sốt, không thể tin nổi lỗ tai của mình: “Nàng….nói cái gì?”

Long Phù Nguyệt cũng ngẩn ra, hơi đỏ mặt: “Ta, ta là nói…..ngươi mau cởi áo ra, ta giúp ngươi giải cổ.”

Giải cổ? Trong lòng Phượng Thiên Vũ trầm xuống, đủ mọi cảm xúc tràn lan, giống như vui mừng nhưng lại lo lắng, cũng không rõ là loại cảm giác gì: “Nghĩ như thế nào lại muốn giải cổ cho ta?” Long Phù Nguyệt cụp mắt xuống, thản nhiên nói: “Như thế nào? Ngươi không muốn sao?”

“Ta…….” Lúc này Phượng Thiên Vũ thật không rõ là cảm giác gì. Cổ độc này giống như một loại xiềng xích, thời điểm hắn vướng phải, cảm giác như bị người ta bắt được mạch máu, luôn muốn tránh thoát. Nay cơ hội đã ở trước mắt, hắn lại không muốn thoát ra: “Giải cổ có gây trở ngại gì cho nàng hay không?”

“Nếu có trở ngại thì khỏi giải cũng được.” Hắn ở trong lòng lại thêm một câu, cái xiềng xích này hắn mang đã quen, trong lòng có chút không nỡ bỏ.

Long Phù Nguyệt cười nhẹ một tiếng: “Đối với ta đã không còn trở ngại gì nữa rồi…..”

“Không có trở ngại thì tốt.” Phượng Thiên Vũ nhẹ thở ra một hơi. Giải đi cũng tốt, nhưng mà về sau hắn sẽ không phụ nàng. Bởi vì cổ này đối với nàng là trung tâm, nhưng hắn lại có cảm giác bị thúc bách, không phải thật tâm……

Hắn cởi áo dài trên người: “Muốn giải như thế nào?”

Long Phù Nguyệt hơi nhắm hai mắt lại: “Biện pháp này có chút đau, ngươi phong tỏa tâm mạch, rồi điểm huyệt nói.”

Phượng Thiên Vũ ngẩn ra, cảm giác có chỗ không đúng, nhưng lại không biết là chỗ nào.

Hắn khoanh chân ngồi trên giường: “Có thể ngồi không?”

Long Phù Nguyệt nhìn hắn nói: “Nằm xuống.”

Phượng Thiên Vũ cười khổ một cái, quên đi, hiện tại nàng là lớn nhất.

Hắn nằm xuống, dùng nội lực bảo vệ kinh mạch, đang muốn điểm huyệt nói, đột nhiên dừng lại, ngước mắt nhìn Long Phù Nguyệt: “Tại sao phải điểm huyệt nói?”

Nha đầu kia, không phải lại nghĩ ra trò gian trá gì tra tấn hắn đấy chứ?

Long Phù Nguyệt thản nhiên nói: “Lúc giải cổ có chút đau, ngươi tuyệt đối không thể nhúc nhích, bằng không ta và ngươi đều sẽ chết vô cùng thảm.”

Phượng Thiên Vũ thở dài: “Được rồi.” Sau đó ngoan ngoãn điểm huyệt nói của mình.

Trong đôi mắt của Long Phù Nguyệt dường như có chút ánh sáng chợt lóe, từ trong ngực lấy ra một lọ thuốc, mở nút lọ, một con vật bộ dáng giống con đỉa chui ra.

Trong mắt của Long Phù Nguyệt dường như có chút ánh sáng chợt lóe, nàng từ trong ngực lấy ra một lọ thuốc, mở nút lọ, một con vật bộ dáng giống con đỉa chui ra, vật này bây giờ có màu sắc đỏ tươi, giống như đã uống no máu.

Cánh tay Long Phù Nguyệt hơi run, cúi đầu đối với vật kia niệm vài câu, sau đó cắn nát đầu ngón trỏ của mình, cho con vật bộ dáng con đỉa kia uống vài giọt máu.

Phượng Thiên Vũ nhìn nàng, trong lòng ẩn ẩn có điềm xấu, hắn chưa kịp nói gì, Long Phù Nguyệt bỗng nhiên nhắm mắt lại, giang tay ra, con vật núc ních kia liền chui vào tim hắn.

Con vật đó di chuyển hai vòng trên ngực hắn, giống như ngửi ngửi cái gì tựa hồ thập phần hưng phấn, sau đó cúi đầu, theo tim hắn chui vào.

Phượng Thiên Vũ đã tham gia rất nhiều cuộc chiến, bị thương cũng rất nhiều lần, nhưng chưa từng cảm thấy đau như vậy. Nháy mắt sắc mặt của hắn đã trở nên tái nhợt, mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống, may mắn hắn đã điểm huyệt câm, bây giờ muốn động cũng không thể động. Con vật kia cứ chui vào mãi, cho đến khi vào được tim hắn mới thôi, tiếp theo hắn cảm thấy trái tim tê rần, giống như bị cắn một miếng lớn, đau đến toàn thân đều run rẩy. Tim giống như đã nát, ngay sau đó trước mắt hắn bỗng xuất hiện một vầng hào quang đỏ thẳm, trong đó còn có một con hổ đang vặn vẹo, rồi chầm chậm biến mất.

Thân thể hắn nhất thời tê rần, toàn thân cứng ngắc giống như khúc gỗ, động không thể động, ngay cả một câu cũng không thể nói. Hắn chỉ cảm thấy cơ bắp toàn thân dần dần cứng ngắc, ngón tay ngón chân đều rét lạnh, nhưng đầu óc lại tỉnh táo dị thường.

Khuôn mặt Long Phù Nguyệt cực kì khẩn trương, chăm chú nhìn vào lỗ máu tinh tế trên ngực hắn, thỉnh thoảng còn vươn bàn tay nhỏ bé sờ qua sờ lại.

Nhìn thấy thân mình hắn đột nhiên cứng lại, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó thả tiểu thanh xà ra, mà tiểu thanh xà thập phần trơn trượt, tự động bay tới chỗ lỗ máu, ra sức thổi, cuối cùng cũng thổi con vật kia ra.

Con sâu kia lúc này toàn thân đỏ sậm. Bộ dáng giống như hấp hối.

Long Phù Nguyệt liếc mắt nhìn Phượng Thiên Vũ, trong đôi mắt lại có trăm ngàn cảm xúc xẹt qua.

Long Phù Nguyệt liếc mắt nhìn Phượng Thiên Vũ , trong đôi mắt lại có trăm ngàn cảm xúc xẹt qua, nàng cắn môi, tự thoát áo của mình, đem con sâu kia đặt ở trước ngực, con sâu kia ngửi thấy mùi