Nghịch Ngợm Cổ Phi

Nghịch Ngợm Cổ Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324853

Bình chọn: 7.00/10/485 lượt.

ượng Thiên Vũ tà mị cười: “Tiểu Nguyệt Nguyệt, chuyện ta muốn làm đều sẽ làm được.”

Bỗng nhiên uống một ngụm, cúi người xuống hôn lên môi nàng, miệng đối miệng nàng, cứng rắn ép nàng nuốt thuốc xuống.

Hơn nửa bát thuốc đều do hắn dùng phương pháp này ép nàng uống.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt vốn tái nhợt không có một tia huyết sắc, giờ phút này cũng hơi hơi ửng đỏ.

Trong bụng giống như có một trận lửa lớn đang thiêu đốt. Cảm giác giống như bị ném vào một cái lò lửa, đau đớn khổ sở nói không nên lời, nàng kìm lòng không được thét chói tai, muốn nhảy dựng lên.

Lại thấy phía sau lưng căng thẳng, bị một bàn tay chặt chẽ đè lại, một cỗ nhiệt lưu dũng mãnh đi vào, truyền tới tứ chi nàng, toàn thân đều ấm áp, thoải mái cực kì. Trận lửa lớn trong bụng cũng bị dòng nước ấm này hóa giải, chậm rãi chạy chung quanh theo dòng nước ấm…….

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Long Phù Nguyệt rốt cuộc cũng có một tia đỏ ửng, Phượng Thiên Vũ giải huyệt cho nàng nhưng vẫn ôm chặt nàng như cũ, hơi chau mày.

Sao lại thế này? Mười ngày không gặp, nàng dường như lại nhẹ đi không ít, sắc mặt nhợt nhạt giống người chết. Đã nhiều ngày trôi qua, vết thương bị roi đánh của nàng toàn bộ đều đã khỏi, tại sao bộ dạng vẫn giống như đã mất rất nhiều máu? Hay là nàng bị nội thương rồi?

Nhưng vừa rồi hắn truyền nội lực cho nàng, lại không phát hiện có nội thương, rốt cuộc là tại sao? Hay là—-Khúc mắc của nàng còn chưa được cởi bỏ?

“Phù Nguyệt, thực xin lỗi là ta lãnh đạm với nàng, kì thực ta chỉ muốn giận nàng một chút mà thôi, cũng không phải không nhớ nàng….Lần này dùng phạt roi, ta biết nàng rất hận ta, nhưng ta cũng không có biện pháp…….Nàng tuy rằng thông minh lanh lợi, nhưng vẫn không phải là người trong chốn cung đình, không biết những tranh đấu gay gắt phức tạp trong cung!”

Qua thật lâu sau, Phượng Thiên Vũ rốt cuộc mở miệng, hắn châm chước từ ngữ, còn muốn nói tiếp, đã thấy mắt Long Phù Nguyệt khép kín, hơi thở nặng nề, giống như đã ngủ.

Hắn chỉ có thể cười khổ một cái. Huyết sen kia thập phần khó uống, cơ thể nàng lại yếu, nàng đương nhiên buồn ngủ, cơ bản không thể nghe được lời hắn nói.

Nhìn dung nhan yếu đuối khi ngủ của nàng, hắn nhẹ thở hắt ra, ở trên môi nàng nhẹ nhàng hôn, thì thào nói: “Phù Nguyệt, chúng ta đừng tiếp tục hành hạ nhau được không? Ta còn muốn nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của nàng…….”

Quên đi, có thời gian lại chậm rãi giải thích cho nàng nghe, hiện tại để nàng nghĩ ngơi thật tốt. Dù sao nàng đã là vợ hắn, cả đời ở chung một chỗ…….

Ngày hôm sau, Phượng Thiên Vũ hạ triều, liền ở trong thư phòng xử lý công văn, hắn đi ra ngoài hơn mười ngày, công việc lưu lại rất nhiều, hắn phải mau chóng xử lý…

Ngoài cửa có tiếng ồn

Hắn ghét nhất lúc đang xử lý công sự mà có người quấy rầy, cho nên thị vệ canh cửa chưa bao giờ cho kẻ nào làm phiền hắn.

Phượng Thiên Vũ hơi hơi nhíu mày: “Chuyện gì mà ồn ào vậy hả?”

Một thị vệ tiến vào, quỳ trên mặt đất: “Bẩm vương gia, là Long thị thiếp, nàng bảo có việc gặp người…….”

Phù Nguyệt? Lòng Phượng Thiên Vũ nhảy dựng thật mạnh…..

Nàng vốn là không để ý đến hắn, lúc này nghĩ thế nào lại đến tìm hắn? Chẳng lẽ—–Nàng đã nghĩ thông suốt rồi?

Trong lòng hắn bỗng cảm thấy có chút hồi hộp cùng vui vẻ: “Để cho nàng vào đi, không có dặn dò của ta, ai cũng không được quấy rầy.”

Long Phù Nguyệt đi vào, Phượng Thiên Vũ chăm chú nhìn nàng, phá lệ lần đầu tiên có cảm giác bất an.

Hắn cố gắng đè nén cảm giác vui sướng trong lòng: “Phù Nguyệt, nàng tìm ta có việc gì? Nàng xem, hiện tại ta còn chút chuyện bận, lát nữa nói chuyện có được không?”

Long Phù Nguyệt giật mình một cái, nhẹ nhàng đáp ứng: “Được.” Sau đó đi kiếm một cái ghế trong góc phòng ngồi xuống.

Phượng Thiên Vũ lần đầu tiên thấy nàng nhu thuận giống như con mèo nhỏ, trong lòng có chút cảm giác kì quái.

“Có lẽ, tối qua nàng nghe được lời giải thích nên mới đến đây?”

Hắn bỗng nhiên có một loại vui sướng kì lạ, đang âm thầm lan tràn khắp đáy lòng, khóe môi không tự giác gợi lên chút tươi cười, hướng nàng cười an ủi một cái.

Nhanh chóng cúi đầu xử lý công việc.

Long Phù Nguyệt vô thanh vô tức ( không tiếng động) ngồi ở phía sau hắn, kinh ngạc nhìn hắn, tất cả quá khứ đều xẹt qua đáy mắt, trong lòng không rõ là cảm giác gì. Nam tử này là người nàng yêu sâu sắc nhất, cũng là người làm nàng tổn thương sâu sắc nhất. Bất quá từ nay nàng và hắn sẽ đường ai nấy đi…..

Phượng Thiên Vũ bỗng nhiên quay đầu, thấy Long Phù Nguyệt đang mở to hai mắt nhìn hắn, cười khổ một cái: “Phù Nguyệt, nàng có chuyện gì? Nói đi! Nàng ở cạnh ta, ta không thể tập trung làm việc được.”

Nàng ảnh hưởng đến hắn?

Long Phù Nguyệt chợt nhớ đến, trong “Làm sao để Tiêu Sanh lặng yên” nam chủ cũng vì có nữ chủ ở bên người mà không thể làm việc, nhưng là, khi đó nam chủ yêu nữ chủ. Như vậy hắn….. Có phải hắn cũng như vậy hay không?….Quên đi, đã đến lúc này, chuyện gì cũng vô dụng.

Phượng Thiên Vũ thấy hai mắt nàng mở to, nhưng rõ ràng suy nghĩ lại bay tới tận nơi nào, không khỏi thở dài, quơ quơ tay trước mặt nàng: “Tiểu nha đầu, hồi hồn. Nói chuyện x


XtGem Forum catalog