
a ngoài có khoảng vài chục dặm đường, cũng không ngửi được chút mùi hương của Long Phù Nguyệt lên bờ.
Một người không có khả năng bơi lội trường kỳ trong nước, dù cho kỹ năng bơi có tốt đến đâu. Huống chi nàng vừa mới giải cổ độc cho chính mình, thân mình suy nhược, vậy càng không khả năng một mình bơi hơn mười dặm dưới nước! Như vậy, nàng rốt cuộc đi nơi nào?
Chẳng lẽ —— Nàng nhảy xuống nước đã gặp phải bất trắc gì?
Ý nghĩ này giống hỏa thiêu, thiêu đốt tâm của hắn, tay hắn khẽ run lên: “Phù Nguyệt, Phù Nguyệt, nàng nhất định không thể có việc gì! Nàng thật sự tình nguyện chết cũng không nguyện ý gặp lại ta sao?” Trong lòng như là bị vô số mũi kim đâm vào tim, các đốt ngón tay đều nắm cứng ngắc thành màu trắng.
Nhìn nước sông chảy mãnh liệt ở giữa sông, hắn hận không thể nhảy xuống ngay tức khắc.
Bờ sông rất yên tĩnh, phi thường yên tĩnh, mấy trăm người ở bờ sông tìm tòi nhưng lại không có phát ra chút tiếng động, chỉ có ngẫu nhiên có thể nghe thấy vài tiếng chó sủa. Phượng Thiên Vũ đã có hai canh giờ không nói rồi, hắn không nói lời nào, người khác ai dám ra tiếng.
Hoàng hôn dần buông xuống, sắc trời dần tối, dưới mặt đất đã tràn ngập xơ xác tiêu điều.
Lại qua hơn một canh giờ, mọi người đã không dám nhìn mặt Phượng Thiên Vũ, sát khí giữa lông mày hắn, thật là khiến người ta sợ hãi.
Mọi nhân mã đều ủ rũ lục tục đã trở lại, gần như mỗi một đội nhân mã đều là một câu: Không tìm được bóng dáng Long Phù Nguyệt . . . . . .
Phượng Thiên Vũ tay chân đều mềm nhũn , bỗng nhiên cắn răng một cái, vung tay lên: “Phái tất cả con thuyền, dọc theo sông thủy vớt, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. . . . . .”
Mọi người cũng đều đi vội vàng tìm thuyền vớt .
Tiểu hồ ly lười biếng dạo bước ở bờ sông , nhìn Phượng Thiên Vũ. Thấy sắc mặt hắn so với lông hồ ly của nó còn trắng hơn, không khỏi chậc chậc hai tiếng: “Đại Vũ Mao, hiện tại biết sốt ruột rồi sao? Không phải lãnh đạm như lúc có nàng ở đây? ? Chậc chậc, đêm động phòng đem nàng ném ở đó một mình, nửa tháng không để ý tới, còn chạy ra đi cùng một nữ tử khanh khanh ta ta , vì người đàn bà kia còn đánh nàng ba mươi roi hừ, hừ, làm sao ngươi có thể xuống tay được? Đổi ai cũng sẽ nổi giận, huống chi là nha đầu kia luôn luôn tâm cao khí ngạo? Nay nếm đến đau khổ chứ?”
Vẻ mặt tiểu hồ ly vui sướng khi người gặp họa, những lời này của nó giống như dao găm cắt nát tâm Phượng Thiên Vũ , hắn suy sụp ngã ngồi, ngơ ngác nhìn nước sông sững sờ: “Phù Nguyệt, Phù Nguyệt, nàng thật sự không hề cho ta cơ hội chuộc lỗi ?”
Hắn đã một ngày một đêm không hề chợp mắt, lo lắng, sợ hãi, hối hận, đau đớn siết chặt thành một cỗ dây thừng, đưa tâm hắn từng phần từng phần xoắn nhanh, làm cho hắn gần như thở không được . Bỗng nhiên ‘ wow ’ một tiếng phun ra một búng máu .
Máu tươi thấm ướt cỏ trên bờ sông, trên đám cỏ bỗng nhiên dao động qua một cái, không tiếng động ngã xuống , giống như lòng của hắn, nháy mắt vỡ thành mảnh nhỏ.
Tiểu hồ ly hoảng sợ, lui về phía sau hai bước: “Uy , uy , có phải nội thương của ngươi lại phát tác hay không? Ai, ta còn thật không rõ cảm tình của nhân loại các ngươi. Nếu ngươi đã để ý nàng như vậy, tại sao không sớm nói với nàng? Vì nàng ngươi còn chạy tới đỉnh Vân Vụ Sơn mù mịt quanh năm kia để tìm Thải huyết liên, nếu không có tiểu hồ ly ta, chỉ sợ ngươi đã bị hộ sơn thần thú kia đánh chết. . . . . .”
“Thối hồ ly, câm miệng! Nếu không tại vì ngươi lúc ấy ngu ngốc xông lên liều mạng cùng con Nê Thu kia, ta cũng không đến mức vì cứu ngươi, bị cái đuôi của con quái thú kia đánh trúng. . . . . . Sớm biết như thế đã không mang ngươi đi theo. Tiểu hồ ly thành sự không có, bại sự có thừa đi.”
Tiểu hồ ly nổi giận, giơ tiểu móng vuốt lên , chỉ vào Phượng Thiên Vũ rít một tiếng: “Vân Vụ sơn lớn như vậy, không có chỉ dẫn của ta ngươi có thể thuận lợi tìm đến Huyết Hoa Sen như vậy sao?”
Phượng Thiên Vũ lạnh lùng vuốt ve móng vuốt hồ ly của nó : “Thối hồ ly, là ngươi nói chỉ cần dẫn ngươi đi, tới đó có thể tìm được Huyết Hoa Sen, nhưng ngươi lại để cho ta lạc trên đỉnh núi kia vòng vo suốt năm ngày!”
Nói đến đây, tiểu hồ ly rốt cục có chút bẽn lẽn: “A, cái kia. . . . . . Ta từ trước đến nay có chút mù đường, với lại cảnh vật nơi đó thật khác xa với cảnh vật trong tí nhơ của ta . Cho nên nhất thời mới tìm không thấy. . . . . . Đúng rồi, ta nói lại với ngươi ,kia là Giao Long, Giao Long! Chứ không phải là Nê Thu*!”
Cuối cùng cũng nên điều chỉnh cho rõ ràng, nếu không người ta sẽ nghĩ đường đường là một hồ ly thượng tiên như nó, bị một con lươn thiếu chút nữa chụp chết, đây không phải là mắc cỡ chết người? Nó về sau làm sao có mặt mũi lăn lộn trong giới Hồ Tộc a?
Phượng Thiên Vũ kinh ngạc nhìn nước sông xuất thần, sầu thảm nói: “Đáng tiếc mang Huyết Liên Dã về cũng không có tác dụng, nay không biết nàng. . . . . . Nàng không biết đã gặp phải bất hạnh gì rồi. . . . . .” Trái tim lại đau đớn , hắn che ngực, đau kịch liệt, tuyệt vọng tràn đầy trong đôi mắt.
Tiểu hồ ly nhìn bộ dạng nửa chết nửa sống của hắn, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, bỗng nhiên cũ