p buộc hắn chấp nhận vị Anh Lạc công chúa kia, nhưng hắn đều không cần suy nghĩ lập tức từ chối. Hắn đương nhiên cũng lo lắng, phụ hoàng sẽ ra tay với Long Phù Nguyệt nên cũng an bài một chút.
Chuyện không may ngày đó, hắn đang ra ngoài làm việc, thị vệ tới báo, sườn phi Long Phù Nguyệt bị Hoàng Thượng triệu tiến cung. Hắn sợ nàng xảy ra chuyện, lòng liền nóng như lửa đốt, gấp gáp trở về, nhưng không ngờ lại nhìn thấy cảnh Long Phù Nguyệt “đẩy” Anh Lạc công chúa rơi xuống nước.
Hắn biết, Anh Lạc công chúa tuyệt đối không thể có việc gì, bằng không Long Phù Nguyệt sẽ chết không có chỗ chôn. Cho nên hắn mới nhanh chóng cứu Anh Lạc công chúa lên.
Khi Anh Lạc công chúa thì thào nói ra chuyện kia, hắn liền biết, hắn ngàn cẩn thận, vạn cẩn thận, vẫn để cho Long Phù Nguyệt dính vào kết cục này.
Nhìn sắc mặt trắng bệch sầu thảm của Long Phù Nguyệt khi hỏi hắn: “Ngươi tin tưởng lời nàng nói?”
Tim của hắn bỗng nhiên đau quá.
Khi đó có vô số cung nữ thái giám chạy đến, hắn biết hắn muốn làm gì cũng không kịp nữa rồi!
Hắn vội vàng cứu chữa vị Anh Lạc công chúa, mau chóng giúp nàng hồi phục như cũ, mới có thể giúp Long Phù Nguyệt nói tốt.
Lúc phụ hoàng hỏi hắn muốn xử lí thế nào, trong lòng hắn liền sáng tỏ, phụ hoàng chờ hắn giúp Long Phù Nguyệt giải vây, như vậy vừa vặn có thể ép hắn đi vào khuôn khổ, cưới Anh Lạc công chúa. Thuận tiện xử tử Long Phù Nguyệt.
Cho nên hắn mới nói sẽ trừng phạt Long Phù Nguyệt. Cũng nói đích thân mình hành hình. Lời hắn nói đường hoàng, làm cho đám người phụ hoàng hắn không thể nói được gì. Cũng không thể dùng cách khác để trừng phạt Long Phù Nguyệt.
Hắn muốn tự mình hành hình, thứ nhất để chứng tỏ quyết tâm muốn trừng phạt nàng, thứ hai để tránh phụ hoàng hắn trong lúc hành hình, ra tay khiến nàng bị nội thương. Nhưng trước mặt bao nhiêu người, hắn lại không thể nhường nhịn. Hắn khống chế lực vừa đủ, tuy rằng mỗi một roi đều chảy ra máu, nhưng không làm nàng bị thương nặng……..
Đánh lên người nàng, lại đau nhói trong lòng hắn. Nàng đau nhức là máu thịt, còn tim hắn là từng mảnh lăng trì……… Anh Lạc công chúa cắn cắn môi, từ trong lòng lấy ra một bình bạch ngọc nho nhỏ “Đây là thuốc cao tốt nhất của Ngọc Hành quốc, tỷ bôi một chút sẽ không để lại thẹo đâu. Ai, Phù Nguyệt, cầu xin tỷ hãy tha thứ cho Thiên Vũ ca ca, chàng cũng chỉ đau lòng vì ta mà, cho nên mới nặng tay với tỷ như vậy …..Ta sẽ khuyên chàng, chờ chàng hết giận, sẽ giúp tỷ trở lại làm sườn phi……”
“Công chúa, ngài không cần áy náy, đây là nàng ta đã gieo gió thì gặt bão, không thể trách ngài, ngài thực quá thiện lương.” Thị nữ bên cạnh nàng quýnh lên an ủi.
Khóe môi Long Phù Nguyệt nhếch lên chút trào phúng (cười nhạo). Nữ nhân này thật sự không phải là diễn viên bình thường. Nếu là trước đây, nàng sẽ trả lời một cách mỉa mai, nhưng bây giờ nàn chỉ cười gượng một tiếng.
“Nghe nói thánh chỉ đến?” Ánh mắt nàng nhìn về phía vị thái giám kia.
Thái giám liền gật gật đầu: “Hoàng thượng có khẩu dụ, Anh Lạc công chúa tạm thời ở lại Hà Hương viện Vân Vương phủ, Long thị thiếp chọn viện khác ở.”
Long Phù Nguyệt cười nhẹ: “Tiếp chỉ.”
Trong lòng lại đang cười lạnh. Đã đợi không kịp rồi sao? Chỉ là không biết vị Cửu Vương gia kia đang ở nơi nào, thậm chí ngay cả mặt cũng không dám lộ ra.
Hừ, nghĩ nàng tiếc cái Hà Hương viện kia sao? Ở trong mắt nàng, nơi đó cùng lãnh cung cũng không khác gì nhau. Chỉ là ở Hà Hương viện có một ao sen khiến nàng lưu luyến, nhưng nó cũng không còn quan trọng nữa rồi.
Bộ dạng Anh Lạc công chúa có chút áy náy, kéo tay nàng: “Phù Nguyệt, muội vốn không muốn ở nơi này. Là Hoàng thượng mong muội ở nơi này, ngài ấy nói, Hà Hương viện là nơi Vương phi của Thiên Vũ ca ca ở, muội ở nơi khác không thích hợp. Thực xin lỗi, phải phiền tỷ chuyển nhà rồi.”
Long Phù Nguyệt cười nhẹ: “Ta ở nơi nào cũng không có gì khác nhau. Dù sao chuyển nhà cũng chỉ có nô tài lao động. Phiền cũng là bọn họ phiền. Công chúa nên nói với bọn họ mới phải.”
Long Phù Nguyệt chuyển tới Vòng Thúy điện, nơi này gần với Hà Hương viện, do Lãnh quan gia an bài. Mọi việc so với ban đầu đều không có khác biệt gì.
Lại hai ngày trôi qua.
Anh Lạc công chúa cảm thấy thập phần viên mãn, nàng ta rốt cuộc cũng có thể tiến vào Vân Vương phủ như ý nguyện rồi.
Từ sau khi nàng ta rơi xuống hồ nước, Phượng Thiên Vũ cũng không thèm đưa nàng ta đi du ngoạn nữa, giống như đã quên mất nàng ta, điều này làm cho nàng ta cực kì buồn bực.
Lão hoàng đế kì thực cũng rất buồn bực, việc lần đó do ông ta tỉ mỉ an bài, ông ta biết tình cảm mà nhi tử dành cho Long Phù Nguyệt, vốn định thông qua chuyện này nhốt Long Phù Nguyệt lại, ép nhi tử cưới Anh Lạc công chúa, nhi tử nếu nhất định không chịu, ông ta sẽ mặc kệ nhi tử có thương tâm hay không cũng muốn xử tử Long Phù Nguyệt, trừ đi hậu hoạn.
Lại không ngờ Phương Thiên Vũ biết được kế hoạch của ông, hơn nữa còn dùng khổ nhục kế hóa giải tai nạn, trước mặt mọi người, ông ta cũng không thể lật lọng, cho nên tuy rằng ông rất không cam lòng, cũng chỉ có thể đứng nhìn nhi tử ôm Long Phù Nguyệt thương tích