Pair of Vintage Old School Fru
Nghê Thường Thiết Y

Nghê Thường Thiết Y

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322112

Bình chọn: 8.00/10/211 lượt.

. Dạng người tự ngạo này, tuyệt đối sẽ không đổi ý để mà tự

mình gậy ông đập lưng ông.

Quả nhiên bị tôi đoán trúng.

Anh ta thản nhiên cười, “Em yên tâm, Lâu Thiếu Bạch tôi chưa

bao giờ bắt buộc phụ nữ, cho dù em danh chính ngôn thuận là người phụ nữ của

tôi.”

Rất cảm ơn anh, Lâu Thiếu soái, nếu tôi còn mạng trở về, từ

nay về sau nhất định sẽ dựng cho anh một bia mộ, khắc lên hai chữ “Người tốt”. (bó tay ^^)

Tôi nói thầm trong lòng một câu. Không ngờ một lúc sau, ngón

trỏ bên tay phải của anh ta xẹt qua một bên gò má hơi nghiêng của tôi, giọng điệu thoáng cái nghiêm

trọng, “Em không phải tiểu thư nhà họ Trì. Trì lão nhân phong kiến như vậy, làm

sao có thể nuôi dạy một đứa con gái như em?”

Tôi nở nụ cười với anh ta: “Chỉ có Lâu Thiếu anh được uống

nước tây thôi, không cho phép con gái nhà họ Trì có lối sống giống mình sao?”

Anh ta hừ một tiếng, lúc này thật sự vứt tôi lại, đi về phía

cửa phòng cũng không hề quay đầu nhìn lại nữa.

Tôi rốt cuộc thở ra một hơi thật dài, đối với kết quả này

cũng coi như thỏa mãn. Vừa không trở mặt với anh ta, vừa không phải thực hiện

nghĩa vụ của một “người vợ”. Nhưng mà sau vài giây, tôi lại thấy có chút không

biết nên khóc hay nên cười.

Lâu Thiếu Bạch vừa mở cửa, bất thình lình có người nằm sấp

ngoài cửa, chính là người đang cố gắng nghe ngóng động tĩnh bên trong – Phúc mẹ.

Vẻ mặt Phúc mẹ xấu hổ, nhanh chóng đứng thẳng lên, hai bàn

tay đan vào nhau, lúng ta lúng túng nói: “Tôi…vừa khéo đi ngang qua, muốn nhìn

một cái xem có gì cần sai bảo tôi hay không…”

Hôm nay từ bên ngoài vừa về đến nhà, tôi liền bị Lâu Thiếu Bạch

giam lỏng. Phúc mẹ đáng thương nhất định rất lo lắng, nên lúc này mới chạy đến

nghe lén.

Tôi biết rõ lúc này không nên cười, nhưng mà cũng không biết

có phải cơ miệng không nghe lời hay không, nhìn thấy bóng lưng cứng ngắc của

Lâu Thiếu Bạch, lại nhịn không được gục xuống thấp giọng cười.

Cửa ra vào truyền đến môt tiếng rầm, tôi ngẩng đầu lên nhìn,

thấy Phúc mẹ bị anh ta đẩy ra, anh ta đã rời khỏi.

“Cô gia, cô gia, người đi đâu…”

Phúc mẹ có chút kinh hoảng truy vấn, trả lời bà chỉ là tiếng

bước chân đang dần tan biến.

Không lâu sau, bên ngoài mơ hồ truyền đến tiếng xa hơi, một

vệt sáng trắng như tuyết thị uy mà hắt đến bức màn trong phòng tôi, ánh lên đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời

của tôi, tiếp theo tiếng cửa sắt rầm rập vang lên, anh ta cuối cùng đã rời đi.

Phúc mẹ cực kì tự trách mình, đối với tôi chỉ cảm thấy tiếc

vì sắt không thể rèn thành thép, nói một hồi rồi mới bất đắc dĩ rời đi.

Lúc này, chuông điện thoại lần nữa lại vang lên.

Tôi biết chắc chắn không phải anh ta, cho nên không để ý tới.

Tiếng chuông vang lên vài cái rồi tắt hẳn, đại sảnh dưới lầu có một cái điện

thoại nội bộ, đoán chừng là đã được người khác trả lời. Tôi cũng chẳng muốn hỏi

đến, duỗi lưng thật dài một cái rồi xoay người đi ngủ.

Ước chừng khoảng nửa đêm, tiếng chuông lại một lần nữa vang

lên.

Chắc là người hầu đã ngủ say, không có người đến đại sảnh

nghe máy. Tôi vốn muốn đợi cho nó ngừng reo, nhưng mà đối phương hình như muốn

phân cao thấp với tôi, nhất định không chịu ngắt điện thoại. Chuông reo hơn mười

tiếng, rốt cuộc tôi phải bò dậy, cầm microphone lên.



“Lâu Thiếu Bạch không có nhà.”

Tôi cầm điện thoại lên, hai mắt vẫn chưa hoàn toàn mở ra, mở

miệng tùy ý nói.

Đầu bên kia điện thoại im lặng một hồi, tôi lại alo hai tiếng,

thấy không có động tĩnh gì, đang muốn ngắt điện thoại thì đột nhiên nghe thấy

tiếng cười ngắn của một người phụ nữ.

“Trì tiểu thư, tôi biết rõ Lâu Thiếu Bạch không có nhà.”

Giọng người phụ nữ ở đầu dây bên kia vang lên.

Người này, nhất định không có ý tốt. Cô ta nói những lời này

là muốn biểu thị với tôi hai hàm ý. Thứ nhất, theo lý phải gọi tôi là Lâu phu

nhân, cô ta lại hết lần này đến lần khác gọi tôi là Trì tiểu thư, cô ta gọi Lâu

Thiếu Bạch là Thiếu Bạch ca.

Tôi bỗng dưng nhớ tới cuộc điện thoại tối hôm qua, lờ mờ hiểu

chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ Lâu Thiếu Bạch lại đến chỗ cô ta, bây giờ đang ở

bên cạnh cô ta, cho nên anh ta muốn nhắc nhở người mang danh là Lâu phu nhân

như tôi kì thật chỉ là một người phụ nữ bị thất sủng?

Nửa đêm bị một cuộc điện thoại như vậy đánh thức, tôi có

chút chán ghét, lạnh lùng nói: “Biết không có nửa đêm còn gọi tới? Không phải

cô muốn tán tỉnh tôi đó chứ?”

Người phụ nữ đầu bên kia dường như nao núng, lập tức không

cam lòng nói: “Trì tiểu thư, tôi thật đồng tình với cô nha, đêm tân hôn đã bị

chồng mình bỏ lại. Cô có biết Thiếu Bạch ca tối hôm qua ở đâu không? Anh ấy

chính là ở cùng với tôi…”

“Phải không, vậy rất cảm ơn cô. Hy vọng cô không ngừng cố gắng,

trên giường luôn thỏa mãn Lâu Thiếu Bạch. Muốn bao nhiêu tiền thì cứ việc mở miệng

nói với tôi.”

Tôi chẳng muốn nói gì thêm với loại phụ nữ này nữa, châm chọc

một câu rồi cúp điện thoại. Đề phòng lại bị quấy rầy nữa, tôi thuận tay rút dây

cắm điện thoại ra.

Một đôi cẩu nam nữ.

Tôi thầm mắng một câu rồi tiếp tục ngủ.

Mấy ngày kế tiếp, Lâu Thiếu Bạch không hề xuất hiện, người

phụ nữ kia cũng không