XtGem Forum catalog
Nghê Thường Thiết Y

Nghê Thường Thiết Y

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322222

Bình chọn: 9.00/10/222 lượt.

buổi sáng

cũng không cần phải thắp nến, làm sao lại có thể cháy được?”

Tôi hơi ngẩng đầu, chạm vào đôi mắt đen láy của anh ta, tầm

mắt đang thẳng tắp nhìn tôi.

Lòng tôi nhảy dựng lên, có chút lắp bắp nói: “Ai mà biết?

Tôi còn đang muốn hỏi anh đây! May mà mạng tôi lớn, bằng không hiện tại cũng đã

thành một cái xác chết cháy. Đến lúc đó ai sẽ làm chủ cho tôi đây?”

Lời nói đến đây, giọng điệu tôi mang theo một chút trào

phúng. Anh ta hẳn là đã hiểu, sắc mặt trở nên sa sầm.

“Lâu Thiếu Bạch, không phải anh hoài nghi tôi tự mình phóng

hỏa đấy chứ? Trong phòng đều là những vật dụng bằng gỗ tử đàn mới tinh, còn có

đồ trang sức và quần áo mới, tất cả đều là của hồi môn của tôi!”

Tôi mở to mắt chất vấn anh ta, vẻ mặt mang theo một chút tức

giận cùng uất ức.

Anh ta không kiên nhẫn phất tay: “Được rồi được rồi, đồ đạc

bị cháy thì cũng đã cháy rồi, đồ trang sức tôi sẽ đền cho em, quần áo thì em

mua lại là được, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!”

Tôi ra vẻ phục tùng chớp mắt ừ một tiếng. Nghe thấy anh ta

sau nửa ngày không nói gì nữa, vụng trộm ngước mắt lên, thấy anh ta ngồi trên

ghế, lông mày nhíu lại, bộ dáng có chút thất thần, tám phần là đang nghĩ đến

chuyện xảy ra ở giáo đường sáng nay.

“Tôi lên lầu xem một chút xem còn xót lại thứ gì không…”

Tôi không muốn ngồi đối diện với anh ta như vậy, tìm lấy một

cái cớ, đứng dậy. Thấy anh ta không lên tiếng, tôi đi lên cầu thang.

“Tất cả đã cháy sạch không còn ra hình thù gì nữa, tạm thời

em theo tôi ra ngoài ở. Buổi tối tôi về đón em ra ngoài, có một buổi tiệc.”

Anh ta đột nhiên đứng lên, quẳng lại một câu, giẫm lên những

bậc thang nước đọng đầy, đi thật nhanh ra ngoài.



Tôi có chút bất ngờ, theo phản xạ muốn phản đối, miệng vừa mở

ra thì bóng dáng của anh ta biến mất khỏi cửa lớn phòng khách, chỉ đành phải ngậm

miệng lại.Trên lầu vô cùng bừa bộn, hành lang vốn khắc hoa văn nổi cùng vách tường

và trần nhà đều bị khói làm cho đen kịt, trên mặt đất đọng đầy những vũng nước,

gian phòng của tôi cũng bị cháy sạch, tủ cùng rương vốn còn mới tinh chừa rất

nhiều những bộ quần áo đắt tiền cháy đen, khói vẫn còn lượn lờ bốc lên, đồ trang sức cùng trâm vàng, vòng

tay tất cả đều bị cháy không còn hình dạng, bị thiêu rụi thành một đống đen kịt.

Phúc mẹ cực kỳ đau lòng, chỉ huy người hầu dọn dẹp, cố gắng

moi móc xem còn dùng được thứ gì không. Nhìn thấy tôi, bà vội vàng đẩy tôi ra

ngoài, nói phòng rất bẩn. Tôi hỏi vài câu, rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân tại sao

Lâu Thiếu Bạch lại trở về nhanh như vậy. Thì ra là lửa càng ngày càng lớn, vài

người trong nhà không khống chế nổi phải gọi điện cho cục phòng cháy, kéo guồng

nước tới, lúc này mới có thể dập lửa. Khi Lâu Thiếu Bạch rời khỏi giáo đường, vốn

cũng không nghĩ sẽ quay về, đoán chừng cục phòng cháy vì tranh công nên báo cho

anh ta, anh ta nghe được mới vội vã trở về a?

Tôi châm nên ngọn lửa này, đốt trụi hết đồ cưới của Trì tiểu

thư, kết quả lại thành công cốc, trong lòng cũng có chút hối hận. Thông Thất đã

gần ngay trước mắt nhưng lại đột nhiên bị chắt đứt manh mối. Tôi biết rõ Lâu

Thiếu Bạch vẫn tiếp tục tìm hiểu, hơn nữa cuối cùng nhất định sẽ tìm được ông ấy.

Nhưng mà tôi cũng không biết rốt cuộc là đến lúc nào, càng không thể vụng trộm

trốn đi. Thời đại này tôi không thể quen thuộc bằng thời của tôi một trăm năm

sau, hoàn toàn dựa vào sức mình, muốn biết được tin tức của Thông Thất, hoàn

toàn chính là mò kim đáy biển, tôi chỉ có thể lựa chọn tiếp tục ở lại bên cạnh

Lâu Thiếu Bạch.

Lòng tôi có chút buồn bực, đến khi trời tối, nhớ tới lời nói

kia của Lâu Thiếu Bạch, tôi kêu Phúc mẹ giúp tôi trang điểm một chút.

Phúc mẹ giúp tôi búi tóc kiểu hồ điệp, áp ở phía sau gáy,

dùng hai chiếc gương soi cho tôi xem, vô cùng xinh đẹp. Đến khi biết rõ chuyện

Lâu Thiếu Bạch muốn dẫn tôi ra ngoài, thoáng cái trở nên gấp gáp: “Tiểu thư, vậy

phải làm sao bây giờ? Quần áo trên người tiểu thư lúc này không thể gặp khách

nha, toàn thân cũng không có một món trang sức nào, cũng chỉ còn có một đôi

giày. Cứ như vậy mà ra ngoài, cô gia sẽ chê cô làm cho ngài ấy mất mặt!”

Quần áo của tôi đều bị đốt trụi, chỉ còn chiếc váy màu xanh

da trời ngày hôm qua mặc ở nhà, vẫn còn vương lại chút vẻ truyền thống, rất rộng

và thùng thình, mặc thoải mái hơn so với sườn xám, cho nên bị giam trong nhà

vài ngày, tôi cũng chỉ mặc loại quần áo này. Hiện tại không còn lựa chọn nào

khác, dĩ nhiên là thay cái này.

Tôi an ủi bà vài câu, nghe thấy tiếng còi xe hơi ở bên

ngoài, đứng dậy ra ngoài.

Lâu Thiếu Bạch mặc một bộ quân phục, trông rất phong độ. Anh ta quả nhiên cực

kì bất mãn với bộ quần áo này của tôi, nhìn từ xa đã thấy chân mày anh ta nhíu

lại.

“Quần áo và đồ trang sức đều bị đốt trụi, chỉ có thể mặc như vậy. Kì thật anh hoàn toàn có thể không cần

phải để ý đến tôi. Thật sự, phòng của tôi không thể ngủ, tôi cũng có thể ngủ

cùng Phúc mẹ như lúc trước…”

Tôi nhìn thấy anh ta nhíu mày khó chịu, dứt khoát đứng thẳng

lưng.

Anh ta không nói gì, ngồi lên xe. Một vệ binh vội vàng chạy

tới mở cửa xe rồi mời