
ngói xui xẻo bị bắn bể rầm rập rơi xuống, lập tức có vài tiếng tức giận rống to
lên: “Mở ra!”
Giọng của Lâu Thiếu Bạch.
Tôi không dám quay đầu lại, vội vàng quay người chạy đi. Đám
người đang chen chúc hoảng sợ ngừng lại. Tôi hơi quay đầu lại, trông thấy Lâu
Thiếu Bạch băng qua đám người đang chen chúc xô đẩy ngoài cửa ra vào của giáo
đường, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
Tôi ra khỏi giáo đường, ngồi xe kéo trở về, không ngừng thúc
giục người kéo xe nhanh chóng chạy về nhà họ Lâu. Đến khi phu xe mồ hôi đầm đìa
dừng lại, tôi mới xuống xe, liếc mắt thấy xe của Lâu Thiếu Bạch dừng trước cửa
ra vào, trong lòng trầm xuống, không nghĩ tới anh ta lại về sớm hơn một bước.
Lửa đã được dập tắt, nhưng mà vài cái cửa sổ trong phòng tôi
vẫn còn đang bốc khói, bức tường vàng nhạt bị khói làm cho đen kịt, khắp nơi
trong sân đều vương vãi những mảnh thủy tinh vỡ. Ngọn lửa này hình như đã hoàn
toàn thiêu rụi phòng của tôi, còn lan sang cả lầu hai và vài nơi khác.
Anh ta hình như cũng vừa trở về, lúc tôi đi vào cửa phòng
khách, xuyên thấu qua cửa chính nửa mở, nhìn thấy hình như tất cả người hầu
trong nhà, kể cả vài vệ binh cũng đang ở đấy, Phúc mẹ nắm lấy ống tay áo của
Lâu Thiếu Bạch gào khóc: “Cô gia à, lúc lửa cháy tiểu thư còn đang ngủ trong
phòng, đóng cửa lại, tôi gọi vài người đá cửa ra, khắp nơi đều là khói mù mịt,
cái gì cũng không nhìn thấy a. Chạy đến bên giường thì tìm không thấy người
đâu, tiểu thư nhà tôi cũng không hề ra ngoài, dập lửa xong tìm trong phòng cũng
không thấy thi thể, có phải ngay cả xương cốt cũng cháy rụi rồi không a…, cô
gia ơi phải làm sao bây giờ đây, tôi làm sao mà giải thích với người mẹ đã chết
của tiểu thư đây a, ôi tiểu thư số khổ của tôi à…”
Tóc của Phúc mẹ cũng bị cháy xém, trên mặt dính đầy tro bụi,
khuôn mặt tràn đầy nước mắt, thoạt nhìn vô cùng chật vật.
Lâu Thiếu Bạch hất mạnh tay Phúc mẹ ra, chân dài bước về
phía các bậc thang.
Tôi do dự, còn đang suy nghĩ xem phải giải thích chuyện này
thế nào một bị một người hầu nữ phát hiện ra, ngạc nhiên vui mừng kêu to: “Phu
nhân, phu nhân đang ở cửa ra vào!”
Phúc mẹ quay đầu lại, quả nhiên là nhìn thấy tôi, vội lau nước
mắt, cực kì nhanh nhẹn chạy tới, bắt lấy cánh tay tôi xem tới xem lui, môi run
rẩy không ngừng nhắc đi nhắc lại: “Thật tốt quá, thật tốt quá, tiểu thư cô
không sao chứ…” Vừa nói, nước mặt vừa cuồn cuộn rơi xuống.
Lúc nãy tôi chỉ một mình chạy ra ngoài, đúng là không nghĩ đến
cảm thụ của bà ấy. Bà ấy đối với Trì Cảnh Thu là quan tâm thật tình khiến cho
lòng tôi vô cùng xúc động, nhịn không được cũng cảm thấy đau lòng, thấp giọng
an ủi: “Không có việc gì, bà xem không phải tôi rất tốt sao…”
Lời còn chưa dứt thì Lâu Thiếu Bạch đã đứng ngay góc cầu
thang, tôi nghĩ anh ta đã nghe thấy tiếng la lúc nãy của người hầu. Một tay anh
ta đặt trong túi quần, liếc mắt quan sát quần áo của tôi, cau mày đi xuống lầu.
Sắc mặt anh ta có vẻ không được tốt, người hầu đều tránh đi,
đi lên lầu thu dọn tàn cuộc. Vệ binh cũng lui ra, phòng khách to như vậy chỉ
còn tôi và anh ta, bên cạnh còn có Phúc mẹ.
“Cô gia, tiểu thư không có việc gì, thật tốt quá…Đúng là ông
trời có mắt…”
Phúc mẹ không ngừng nói với anh ta.
Lâu Thiếu Bạch ừ một tiếng, nói: “Bà đi xuống đi, tôi có
chuyện muốn nói với cô ấy.”
Phúc mẹ lúc này mới chú ý đến vẻ mặt của anh ta, đứng đó do dự
một chút.
“Phúc mẹ, không có việc gì, bà đi mau đi. Trang sức đồ đạc
trong phòng tôi, bà xem giúp tôi xem có bị thiêu hủy nhiều hay không.”
Tôi nở nụ cười với bà ấy.
Phúc mẹ bị nhắc nhở, hình như cũng đau lòng, a một tiếng rồi
vội vàng lên lầu.
“Em đang ăn mặc kiểu gì vậy? Phúc mẹ nói lúc lửa cháy em còn
ở trong phòng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
Anh ta ngồi trên ghế dài, chất vấn tôi, giọng nói nghiêm khắc.
Kế hoạch bắt gọn Thông Thất thất bại, ngay cả Johan cũng bỏ
mạng, tôi biết rõ tâm tình của anh ta đang rất kém, tất nhiên cũng không muốn
chọc giận anh ta, lộ ra vẻ mặt đáng thương vô cùng với anh ta, ngồi xuống một
chiếc ghế bên cạnh, lúc này mới thấp giọng nói: “Tôi vừa tỉnh dậy đã nhìn thấy
trong phòng toàn là lửa, áo choàng cũng không kịp mặc, chỉ có thể bọc một tấm
chăn chạy ra ngoài, cửa đại khái chính là vô tình bị bung ra. Lúc ấy tất cả mọi
người vội vã cứu hỏa, còn có mấy vệ binh, tôi đang trong bộ dạng như vậy nên
không dám gặp ai, trốn vào trong phòng Phúc mẹ, tìm một bộ quần áo cũ mặc vào…”
“Vậy tại sao trễ như vậy mới đi ra?”
Anh ta nghi hoặc nhìn tôi, vẻ mặt đã hơi thả lỏng.
“Khi còn bé tôi đã gặp phải một trận hỏa hoạn, cho nên đến
bây giờ rất sợ lửa. Tôi…tôi sợ toàn bộ tòa nhà đều chị thiêu cháy cho nên trốn
ra đằng sau vườn. Tôi thật sự rất vô dụng…”
Lời nói dối của tôi càng nói càng thật, hai mắt cũng không hề
chớp. Dù sao cũng không có ai nhìn thấy tôi ra khỏi cửa lớn, cái cớ này có chút
gượng ép, nhưng cho dù anh ta không tin cũng không có cách nào phản bác.
Anh ta hừ một tiếng, không truy vấn nữa. Tôi vừa âm thầm thư
giãn một chút, anh ta đột nhiên hỏi: “Trong phòng có đèn điện, mà