
đường dần dần thưa thớt, tốc độ xe cũng
thoáng cái nhanh hơn. Tôi đang có chút lo lắng thì xe đột nhiên xoay vòng mạnh
mẽ rẽ sang phải, tôi bất ngờ không kịp chuẩn bị, nửa người trên đập vào hàng ghế
phía trước, cực kì chật vật.
“Lâu Thiếu Bạch, anh làm gì vậy?”
Tôi ngồi thẳng người, bình tĩnh trở lại, có chút căm tức hỏi.
“Một con chó bỗng nhảy ra, tôi không đành lòng cán chết nó.”
Anh ta chậm rãi trả lời.
Tôi quay đầu nhìn lại, quả thật nhìn thấy một con chó Đại
Hoàng đang nhàn nhã đi lại giữa đường, bất đắc dĩ quay đầu lại, lại nhìn thấy
anh qua nhe răng ra cười với tôi qua lớp kính.
Tâm tình của anh ta hiện tại hình như không tệ lắm.
Tôi thấy bực mình, dịch người ngồi sang bên cạnh, bảo đảm rằng
nhìn vào tấm kính phía trước sẽ không chạm vào ánh mắt anh ta nữa, trong lòng
thầm cười lạnh.
Người phụ nữ đêm qua
gọi điện thoại cho anh ta chắc chắn đã làm cho anh ta vô cùng thỏa mãn, hẳn là
đã quen nhau rất lâu, nếu không sẽ không để cả quần áo ở chỗ đó.
Rất nhanh đã đến nhà họ Trì, cửa mở ra, xa xa đã nhìn thấy có người ra mở cửa đang nhìn quanh,
nhìn cách ăn mặc thì chắc là người gác cổng.
Trông thấy xe hơi tới, người kia cực kì nhanh nhẹn chạy vào, rất nhanh tôi đã
nhìn thấy anh trai tôi Trì Hiếu Lâm xuất hiện.
Lâu Thiếu Bạch dừng xe lại, tôi đang định xuống xe thì anh
ta đã đi qua mở cửa giúp tôi, phảng phất nhìn như một thân sĩ đỡ tôi xuống xe,
trên mặt mang theo một nụ cười.
Tròng lòng tôi lại một lần nữa cười lạnh.
Người này, đóng kịch thật là giỏi.
Anh ta đã nguyện ý giữ lại mặt mũi cho nhà họ Trì, tôi tất
nhiên không có lí do gì không phối hợp. Vì vậy tôi cũng đặt tay vào bàn tay
đang vươn ra của anh ta, khoác tay đi theo anh ta vào nhà. Người không biết
chuyện mà nhìn vào hình ảnh của tôi và anh ta lúc ấy nhất định sẽ cảm thấy tôi
cùng anh ta là một cặp đẹp đôi.
Vẻ mặt Trì Hiếu Lâm tươi cười đón tiếp, hai người bọn họ nói
chuyện vài câu rồi chúng tôi cùng đi vào.
Trì lão gia đội một chiếc mũ quả dưa bọc gấm, chống cây trượng
dài hôm trước đã đánh tôi đứng ở trước cửa nghênh đón, trông thấy Lâu Thiếu Bạch
thì cười nói: “Con rể tới rồi sao? Các con đến là tốt rồi, mới sáng sớm đã cho
người mang nhiều lễ vật tới đây làm gì, thật quá khách khí.”
Lâu Thiếu Bạch cười ha ha: “Cảnh Thu là một cô gái hiền
lương tiết hạnh, thật sự là hiếm thấy. Nhạc phụ gả cho Lâu mỗ hòn ngọc trên tay
mình như vậy, Lâu mỗ vô cùng cảm kích. Chỉ là một ít quà mọn, chỉ sợ nhạc phụ
nhìn không thuận mắt thôi.”
Lúc anh ta nói câu “hiền lương tiết hạnh”, hơi cao giọng một
chút, tôi chú ý thấy sắc mặt Trì lão gia cùng Trì Hiếu Lâm đứng bên cạnh hơi
thay đổi, chỉ là rất nhanh đã khôi phục lại, ha ha cười lên xoay người đi trước
dẫn đường.
Mấy người này, rõ ràng lòng dạ đều khó lường, suy nghĩ không
để cho ai biết mục đích, nhưng mặt ngoài lại tỏ ra vui vẻ hòa hợp như vậy. Tôi
không muốn xem bọn họ diễn trò, đợi đến lúc vào trong, tìm cớ trở về khuê phòng
của Trì tiểu thư. Trì phu nhân hình như đã qua đời, chị dâu Trì tiểu thư đi
theo nói chuyện cùng tôi, có vẻ như bên ngoài thì tươi cười nhưng trong lòng lại
không cười. Tôi thấy hơi nhàm chán thì thấy Trì Hiếu Lâm tới, nói Lâu Thiếu Bạch
muốn đi.
Tôi nhẹ nhàng thở ra, vội vàng đi ra ngoài. Trì Hiếu Lâm đi
bên cạnh tôi, thoạt nhìn có chút vui mừng, thấp giọng nói: “Tuổi muội, xem ra
em cùng Lâu Thiếu Bạch cũng không tệ lắm. Đừng quên lời của đại ca, cố gắng dò
xét tin tức từ trong miệng hắn ta, còn phải theo sát hắn, nếu hắn có hành động
gì bất thường thì lập tức báo cho anh. Đến lúc được chuyện, cha cùng đại ca tuyệt
đối sẽ không bạc đãi em.”
Tôi ừ một tiếng.
Được tiễn ra cửa chính của nhà họ Trì, một lần nữa ngồi lên
xe. Lâu Thiếu Bạch cắm chìa khóa vào ổ khóa, đột ngột dừng lại, nói một câu:
“Em không tính hỏi xem tối hôm qua tôi đã đi đâu sao?”
Tôi ngước mắt lên nhìn anh, thấy anh ta quay đầu lại nhìn
tôi, khuôn mặt tỏ ý trêu chọc.
“Hẳn là một người phụ nữ a, trong điện thoại mơ hồ nghe thấy
giọng nữ.”
Tôi thuận miệng nói ra.
Câu trả lời khẳng định là đã khiến cho anh ta có chút kinh
ngạc, hàng chân mày của anh ta hơi nhướng lên cao.
Tôi chân thành nở nụ cười với anh ta: “Không phải mới vừa rồi
trước mặt Trì lão gia anh đã khen tôi hiền lương tiết hạnh sao? Tiết hạnh tôi
không dám nhận, nhưng hiền lương thì chắc có thể làm được. Anh cũng xem như người
có danh tiếng, mặc kệ cô ta là ai, đã đi theo anh, như vậy nếu để ở bên ngoài
cũng không ra gì. Anh cứ mang cô ta về đi a, tôi cũng sẽ có thêm một người bạn.”
Tôi nói như vậy, xác thực là xuất phát từ tận đáy lòng. Triều
nhà Thanh tuy đã sớm bị lật đổ, bây giờ
là thời Dân Quốc (năm 1925), nhưng đàn ông có tiền nạp thêm thê thiếp vẫn là
chuyện bình thường. Dù sao nhà họ Lâu này cùng lắm chỉ là chỗ ở tạm thời của
tôi, nhiều phụ nữ xinh đẹp chiếm lấy anh ta ban đêm cũng giảm đi nỗi sầu muộn
phải tìm cách ứng phó với anh ta.
Lâu Thiếu Bạch không nói gì, nhìn tôi chằm chằm, khóe miệng
hơi nhếch lên, không khí trong xe thoáng cái ngưng trọng.
Anh ta đột nhi