XtGem Forum catalog
Nghê Thường Thiết Y

Nghê Thường Thiết Y

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322102

Bình chọn: 7.00/10/210 lượt.

anh.”

Tốc độ nói chuyện của tôi rất nhanh, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều

cực kì rõ ràng, thoáng cái đã bán đứng cả nhà họ Trì.

Kì thật không cần tôi bán đứng anh ta cũng biết. Chỉ có

nhưng vậy thì tôi mới có thể thẳng thắng thành khẩn ở trước mặt anh ta mà thôi.

Sắc mặt của anh ta có chút khó coi, ánh mắt mập mờ bất định

nhìn tôi, không nói một lời.

Tôi hít một hơi thật sâu, áp chế hỗn loạn trong lòng, tiếp tục

nói: “Không cần hỏi tôi vì sao lại bán đứng

chính cha của mình. Ông ta không xem tôi là con gái, tôi cũng không phải loại

con hiếu thuận.Về phần anh, tôi tuy không biết anh cùng cha tôi có xích mích

gì, nhưng anh chịu lấy con gái của nhà họ Trì, chắc chắn cũng không thoát khỏi

liên quan đến nơi cất giấu một nửa tấm bản đồ kia. Lâu Thiếu Bạch, anh chắc chắn

không thích tôi, anh đối với tôi mà nói cũng chỉ là một người xa lạ, như vậy

chúng ta vì cái gì lại phải ngủ cùng một giường với nhau?”

Sắc mặt của anh ta vốn đã không tốt, nghe xong câu nói cuối

cùng của tôi càng tăng thêm vài phầm âm trầm, thu hồi khóe miệng đang nhếch

lên, cuối cùng mở miệng.

“Trì Cảnh Thu, em phát sốt sao? Sao lại không ngừng nói hưu

nói vượn thế? Tôi cưới em, ngủ cùng một giường, đây không phải là chuyện rất

bình thường sao? Về phần Trì lão nhân cùng Trì Hiếu Lâm, muốn thành đại sự sao?

Chỉ cần một ngày còn có tôi, bọn họ cứ nằm mơ đi. Tôi khuyên em nên sớm tỉnh lại

đi a.”

Tôi gật đầu, thở dài: “Tôi tin tưởng anh, anh là người có bản

lĩnh nhất mà tôi từng thấy, hơn nữa cũng không giống với những người đàn ông

bình thường, cho nên tôi mới có thể muốn thực hiện giao dịch này cùng anh….”

Tôi giương mắt lên, đón nhận

ánh mắt của anh ta, “Lâu Thiếu Bạch, anh hẳn là đã uống qua nước tây rồi

a? So với những người đàn ông Trung Quốc truyền thống cả đời không biết gì về

thế giới bên ngoài, anh ít nhất càng hiểu

đạo lí hơn. Tôi gả cho anh, anh cũng biết rõ hoàn toàn chính là một con cờ do bọn

đàn ông các người lợi dụng lẫn nhau. Mà tôi không hề có hứng thú đối với chuyện

của các người, tôi là bất đắc dĩ. Cho nên tôi nguyện ý giúp anh, giúp anh lấy nửa

tấm bản đồ còn lại từ chỗ của Trì lão gia. Anh chỉ cần xem tôi như người hợp

tác cùng anh, không cần phải xem tôi như vợ của anh. Anh trước đây sống như thế

nào thì bây giờ cứ như thế ấy. Sau này chờ anh thành công, tôi đối với anh cũng

không còn giá trị lợi dụng, khi đó anh thả cho tôi được tự do, anh cảm thấy thế

nào?”

Anh ta nghe xong thì vô cùng kinh ngạc, chằm chằm nhìn tôi

không nói một lời.

“Đương nhiên tôi biết rõ với bản lĩnh của anh, không có tôi,

anh sớm muộn gì cũng lấy được tấm bản đồ trong tay Trì lão gia. Chỉ là có tôi

giúp anh, nhất định sẽ thuận lợi hơn chút ít. Anh cảm thấy thế nào?”

Tôi phi thường chân thành nở nụ cười với anh ta. Nhưng rất

nhanh cũng thấy không yên. Có thể nhìn

ra được, anh ta cũng không hề cảm thấy hứng thú, ngược lại dường như có chút

căm tưc, u ám nhả ra một câu: “Em đối với con hát kia, kì thật vẫn nhớ mãi

không quên a?”

Tôi cứng họng, kinh ngạc vì mình bị kéo vào chuyện của con

hát mà hiện tại cũng không biết anh ta đã làm gì người đó, chẳng muốn biện minh

gì, lòng cảm thấy chán, chỉ còn một chiêu cuối cùng mong tìm được đường sống

trong cõi chết, vì vậy tôi chậm rãi nằm xuống, nhìn anh ta nói: “Lâu Thiếu Bạch,

nếu anh thật sự muốn ngủ cùng tôi, vậy thì đến đây. Tôi sẽ không phản kháng, thật

đấy.”

Anh ta không thể tin được ngước mắt lên, phảng phất như cảm

thấy tôi điên rồi mới nói những lời kia, lập tức ha ha cười rộ lên.

“Trì Cảnh Thu, em thật đã tự đánh giá mình quá cao. Lâu Thiếu

Bạch tôi làm chuyện gì, cho tới bây giờ đều có nguyên tắc của chính mình. Phụ nữ

đến lúc thích hợp, tự nhiên sẽ có giá trị lợi dụng, có đôi khi còn lợi hại hơn

cả họng súng. Nhưng mà người có bụng dạ khó lường giống như em, ngay cả cha

mình cũng có thể bán đứng, tôi đây thật sự không dám dùng. Về phần ngủ, Lâu Thiếu

Bạch tôi muốn dạng phụ nữ nào mà không có? Còn phải bắt buộc em ngủ cùng tôi

sao?”

Sập bẫy rồi!

Tôi mừng rỡ trong lòng, trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Anh ta nói xong, từ trên giường đứng lên, cầm áo của mình đi

ra ngoài, bóng lưng mang theo vài phần ngạo nghễ mà không gấp gáp.

Nghe tiếng bước chân của anh ta dần dần đi xa, tôi đang định

thở nhẹ ra thì đột nhiên cứng đờ, bởi vì anh ta dừng bước, chậm rãi quay đầu lại,

liếc mắt nhìn tôi, rồi trầm mặt quay lại.

Tôi không biết anh ta muốn làm gì, thoáng cái lại trở nên

căng thẳng, vừa định lùi thân mình vào bên góc giường thì anh ta đã cúi xuống,

bàn tay đột nhiên bắt lấy bả vai tôi, mạnh mẽ kéo tôi đến góc giường bên cạnh.

“Em đang dùng phép kích tướng. Tôi thiếu chút nữa thì đã mắc

mưu của em.”

Anh ta cúi người nhìn tôi, không nhanh không chậm nói. Bây

giờ anh ta đang có tâm tình gì, ánh mắt mập mờ cùng khuôn mặt kia nhìn không rõ

ý tứ gì.

Tôi đương nhiên là không thừa nhận, tiếp tục im lặng không

nói gì là biện pháp tốt nhất. (im lặng

là vàng đó mà ^^)

Kì thật giờ đây nghe anh ta nói câu ấy, căng thẳng trong tôi

đột nhiên biến mất