
ên quay đầu lại, vặn chìa khóa rồi nhấn ga, xe
lao thẳng ra ngoài, hai người đều không nói gì nữa.
Một lát sau, tôi phát hiện thấy không đúng, đây không phải
là đường về nhà.
“Bây giờ đang đi đâu?”
Xe chạy nhanh qua nhiều con đường rộng lớn, hai bên trồng
toàn cây ngô đồng nước Pháp, tôi nhịn không được, rốt cuộc mở miệng hỏi.
“Không liên quan đến em.”
Anh ta trả lời ngắn gọn, quét mắt về phía tôi.
Tôi cảm thấy mất mặt, ngậm miệng lại.
Tôi đứng đằng sau bức màn nhìn xuống, trông thấy bóng lưng
Lâu Thiếu Bạch bước nhanh đi ra ngoài cửa lớn, trong lòng dâng lên một cảm giác
không được tự nhiên nói không nên lời. Bờ môi mới vừa rồi bị anh ta chạm qua phảng
phất có chút khó chịu, tôi lấy tay dùng sức lau đi lau lại.
Tôi quả nhiên bị anh ta giam lỏng. Căn biệt thự cùng cả khuôn
viên này tôi có thể tự nhiên đi lại. Chỉ là khi đi về hướng cửa chính thì có rất
nhiều vệ binh ngăn tôi lại, nghiêm túc nói Thiếu soái đã hạ lệnh, bên ngoài
không an toàn, muốn phu nhân ở trong nhà nghỉ ngơi.
Thử mấy lần đều bị ngăn lại, tôi bất đắc dĩ đành phải thôi,
phẫn nộ trở về phòng.
Lâu Thiếu Bạch là người cẩn thận, tuy rất tự tin tôi nghe
không hiểu lời anh ta nói với mục sư Johan, nhưng vẫn đề phòng tôi, hiển nhiên
là không muốn cảnh chạm trán không hề tầm thường kia của anh ta và người Anh
kia lọt vào mắt tôi, phòng ngừa trường hợp tôi đem chuyện người Anh kia báo cáo
cho Trì lão gia sẽ làm chuyện thêm phức tạp; hoặc là tôi lại mơ hồ đoán hôm nay sỡ dĩ anh ta mang tôi
đến giáo đường chính là cố ý muốn thử tôi, vậy nên ngay từ đầu mới nói chuyện bằng
tiếng Anh với người Anh kia.
Anh ta rốt cuộc có dã tâm gì, tôi cũng không thể nhận ra. Sự
thật chính là tôi đang bị anh ta nhốt trong bốn bức tường này, nửa bước cũng
không thể ra ngoài. Tôi biết rõ phải tìm người kia lúc nào, ở đâu nhưng lại chỉ
có thể ngồi không, hoàn toàn bất lực.
Loại cảm giác bị người khác nắm trong lòng bàn tay tùy ý bài
bố thật là tệ.
Tôi ngồi trong phòng, uể oải trong chốc lát, đôi mắt vô tình
lướt qua chiếc giường hỉ đỏ thẫm của tôi, cả người bắt đầu nóng lên vì câu nói
anh ta đã bỏ lại trước khi rời đi. Theo ý của anh ta thì tối nay hẳn là muốn ngủ
cùng tôi.
Nhưng mà con bà nó, cả ngày tôi một chút hứng thú đều không
có.
Đêm hôm qua, tôi còn khuyên chính mình phải chịu đựng tên
đàn ông này, xem như để đạt được mục đích, cần phải hy sinh. Nhưng mà sau một
đêm, nghĩ tới người phụ nữ đêm qua gọi điện thoại đến, tôi cảm thấy rất không
thoải mái. Cuộc điện thoại ngoài ý muốn kia làm cho tôi triệt để mất đi hào hứng
bịt tay trộm chuông. Biết rõ mười mất giờ trước anh ta còn lên giường cùng người
phụ nữ khác, vậy mà đêm nay còn muốn “đền bù tổn thất” cho tôi… (bịt tai trộm
chuông: tự lừa dối mình, không lừa dối được người (Do tích có kẻ lấy được quả
chuông, mang đi không nổi, bèn dùng vồ đập vỡ để dễ mang, nào ngờ chuông không
vỡ mà tiếng chuông lại vang vọng. Hắn lại sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông sẽ
kéo tới, bèn bịt tai lại để khỏi nghe thấy)
Trời ạ! Tuy tôi không quá ưa sạch sẽ, nhưng cái loại sự tình
này cũng làm cho tôi cảm thấy như nuốt phải ruồi bọ vô cùng chàn ghét. Huống
chi, tôi vốn đã có cơ hội tìm đường người tổ tiên tên Thông Thất của tôi, nhưng
bây giờ đường sống lãi bị anh ta bóp nghẹt ngay khi vừa được mở ra. Tôi nghĩ đến
việc ấy thì cả người đã sôi lên, làm gì có tâm tình mà đi đối phó với anh ta
trên giường!
Tôi vật vã suy nghĩ, một buổi chiều cứ như vậy mà trôi qua,
sắc trời tối dần, Phúc mẹ đi lên bảo tôi xuống ăn cơm, tôi tùy ý ăn vài miếng rồi
trở về phòng, kéo bức màn lên, xoay người trông thấy bức ảnh cưới, rốt cuộc
cũng miễn cưỡng nghĩ ra một chiêu ứng
phó. Về phần có thành công hay không thì tôi thực sự không dám cam đoan,
chỉ hy vọng Lâu Thiếu Bạch đủ cao ngạo để chui vào cái bẫy của tôi.
Khi anh ta trở về đã là hơn chín giờ tối, vào nhà tắm bên cạnh
phòng ngủ tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy tôi còn mặc quần áo chỉnh tề ngồi trên
ghế, hoàn toàn không có ý hùa theo lời anh ta nói thì có chút mất hứng, đi về
phía tôi, cúi người bế tôi lên, đi về phía chiếc giường.
Vừa tắm xong, trên người anh ta mang theo mùi đàn hương nhàn
nhạt, theo từng bước đi của anh ta, từng đợt mùi hương phả vào tôi, tôi ngừng
thở không muốn hít lấy, đến khi bị đặt trên mặt chiếc chăn thêu một đôi phượng
hoàng cùng mẫu đơn đỏ, nhìn thấy tay anh ta luồn vào cổ áo tôi, tôi mới lăn môt
vòng ngồi dậy, nghiêm mặt nói: “Tôi muốn cùng anh thực hiện một giao dịch.”
Anh ta liếc nhìn tôi, có vẻ như bị khơi gợi lên một chút hứng
thú, a một tiếng, thu tay lại, dù vậy vẫn ung dung nhìn tôi.
“Lâu Thiếu Bạch, anh nói đúng, cho tôi trăm phương ngàn kế gả
tôi cho anh chính là muốn tôi tìm hiểu về tấm bản đồ trong nhà họ Lâu của anh.
Buổi sáng khi anh tôi tiễn tôi ra còn dặn dò tôi phải giám sát hành tung của
anh, có chuyện gì khác thường phải lập tức báo cáo cho anh ta. Anh ta còn đồng
ý với tôi, nói khi nào chuyện này thành công, tôi muốn gì sẽ được nấy, tuyệt đối
sẽ không ép buộc tôi ở bên cạnh