XtGem Forum catalog
Nghê Thường Thiết Y

Nghê Thường Thiết Y

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322062

Bình chọn: 8.00/10/206 lượt.

mình trong đêm tân hôn, nói vài câu,

thấy tôi nằm xuống, tự mình đắp chăn cho tôi, rồi lại buông tấm màn hình bán

nguyệt mạ vàng xuống cho tôi, lúc này mới rời khỏi.

Tôi nằm ngửa, nhìn lên tấm màn hỉ đỏ thẫm dùng một loại tơ

vàng thêu lên vàng đám mây hoa lệ, hai ngày qua thần kinh luôn bị kéo căng đến

lúc này mới có thể buông lỏng, lăn qua lăn lại một hồi rồi chậm rãi đi vào giấc

ngủ.

Lâu Thiếu Bạch cả đêm không trở về.

Ngày hôm sau, theo tập tục bản địa, Lâu Thiếu Bạch phải cùng

tôi về nhà mẹ đẻ. Phúc mẹ vô cùng tích cực, sáng sớm đã gọi tôi dậy trang điểm thay

quần áo, mặc một chiếc sườn xám đỏ thẫm thêu lên đóa mẫu đơn màu vàng, nói là

trang phục mang lại may mắn. Tôi thiếu chút nữa đã bị làm cho mờ mắt, khuyên

can mãi, cuối cùng bà mới đổi thành chiếc sườn xám xa tanh màu hồng, chỉ có cổ

áo và vạt áo thêu vài cành hoa sen, rồi lại búi tóc, gài một cây trâm san hô

màu hồng, trang điểm nhạt. Bởi vì đang là mùa xuân, khoác một chiếc áo choàng

lông dê mốt nhất thời ấy, nhìn chính mình trong gương cũng cảm thấy không tệ.

Tôi chuẩn bị xong, Phúc mẹ bắt đầu mong ngóng Lâu Thiếu Bạch

trở về, ra ngoài cửa lớn nhìn quanh không biết bao nhiêu lần. Có thể nhìn ra được,

bà có chút bận tâm đến việc vị chú rể này không chừa lại mặt mũi cho tôi.

Tôi lại không hề lo lắng, Lâu Thiếu Bạch

tốt nhất là đừng trở lại, dù sao tôi cũng không muốn trở về nhà họ Trì kia đối

mặt với người cha cùng người anh trai kia lần nữa. Chỉ là tôi chắc chắn anh ta

sẽ không làm như vậy, nếu ngay sau ngày

cưới anh ta liền trở mặt với cha vợ thì anh ta cần gì phải lấy một người phụ nữ

anh ta căn bản không hề thích như Trì Cảnh Thu?

Tôi đoán rất đúng, khoảng mười giờ, bên ngoài truyền đến tiếng kèn xe hơi. Phúc mẹ

kích động chạy ra, bảo tôi tranh thủ thời gian đi xuống. Tôi xuống lầu đến bên

cửa ra ngoài ở đại sảnh, nhìn thấy Lâu Thiếu Bạch từ bên ngoài bước nhanh đến.

Đêm qua anh ta đi ra ngoài vẫn mặc bộ quân trang, bây giờ trở

về lại thay một bộ áo liền quần. Tóc chải về phía sau, cẩn thận tỉ mỉ, áo sơ mi

trắng thẳng tắp, áo khoác xám có đai lưng cắt may vừa với thân hình, ác khoác vắt

tùy ý trên cánh tay, trước ngực lộ ra sợi trang sức hình đồng hồ quả quýt bằng

vàng, giày da dưới chân vẫn đen nhánh sáng bóng, giờ phút này đang mạnh mẽ bước

nhanh về phía trước.

Trong nháy mắt, tôi hoảng hốt tưởng rằng mình đang nhìn thấy

một người mẫu nam trong bộ trang phục mốt nhất thời xưa trên truyền hình.

Tôi còn đang mải nhìn ngắm, Lâu Thiếu Bạch đã đến trước mặt

tôi, tiện tay đem chiếc ác khoác còn đang vắt trên tay vứt về phía tôi. Tôi nhất

thời không có phản ứng, áo khoác bị ném tới trên người tôi, theo sườn xám trượt

xuống, lại rơi xuống dưới chân tôi.

Anh ta giống như có chút bất ngờ, dừng bước, quay đầu lại

nhìn tôi, hàng chân mày đen rậm hơi hơi nhíu lại.

Lúc này tôi mới hiểu được. Mặc dù có chút không tình nguyện,

nhưng mà nghĩ đến thời gian sắp tới anh ta đối với tôi vẫn còn một chút giá trị

lợi dụng, rốt cuộc vẫn phải cúi người nhặt áo khoác của anh ta lên, hạ mình một

chút.

“Lên xe chờ tôi, cùng đi đến nhà em.”

Anh ta ngắn gọn ra lệnh, rồi không để ý đến tôi, tự mình chậm

rãi đi lên lầu.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta thầm oán vài câu, đưa áo

khoác cho Phúc mẹ, tự mình đi ra ngoài.

Ngoài cửa ra vào có một chiếc xe hơi màu đen mới tinh hiệu

Lunshi của Đức đang đậu, sáng loáng dọa

người. Cảnh vệ trẻ tuổi nhìn thấy tôi đi tới thì cúi chào tôi, sau đó mở cửa xe, tôi ngồi vào trong, không lâu

sau đã nhìn thấy Lâu Thiếu Bạch cũng đi ra. Anh ta cũng không dùng đến người

lái xe, tự mình ngồi vào vị trí tay lái.

Xe hơi vững vàng lướt nhanh đi, tôi nhìn ra bên ngoài thông

qua lớp kính thủy tinh.

Lăng Dương một trăm năm trước, tôi tìm không thấy nửa phần cảnh xưa quen thuộc. Trên đường cái, những

đứa trẻ quần áo tả tơi hay đeo trên lưng một giá thuốc lá đang chào hàng mọi

người, hay xách theo dụng cụ đánh giày da, những đứa nhỏ bán báo chạy đầy đường,

những người bán hàng rong đang hét to chào hàng, mỗi người một màu áo đang đi lại

tới lui trên đường. Tôi phảng phất như đang rơi vào một bức tranh cũ kĩ đã phai

màu theo năm tháng. Mà xa xa có vài căn nhà lớn gam màu đen bên ngoài lan can

có lưới sắt, hai bên tường là dàn hoa diên vĩ cùng những chùm quả chín mọc khắp

nơi, những bông hoa muôn hồng nghìn tía, nhìn qua như đang lạc trong mộng.

Tôi khẽ thở dài một cái, thu hồi lại ánh mắt đang nhìn về

phái trước, lúc này mới phát hiện ra Lâu Thiếu Bạch đang nhìn tôi qua lớp kình

xe. Vì để hợp với tình cảnh, tôi biết mình nên mỉm cười với anh ta một cái, tốt

nhất là một nụ cười mang theo môt chút thẹn thùng. Chỉ là không biết vì cái gì,

tôi thật sự cười không nổi.

Anh ta đại khái cảm thấy không có chút thú vị nào, tuy không

nhìn thấy mặt anh ta, nhưng tôi có thể cảm giác được anh ta dường như có chút

không vui.

Tôi thoáng cái có chút hối hận. Không phải chỉ là cười nhẹ một cái thôi ư, cũng sẽ

không mất một miếng thịt nào, làm gì phải làm cho anh ta không vui như vậy?

Đường đi lại trên