
tư thế từ đối diện sang đứng sóng hàng bên cạnh nhau, cùng đi bộ men
theo con đường bao quanh bờ sông, nhìn sau lưng ai cũng có thể nghĩ đó là một
cặp vợ chồng đi dạo sau bữa cơm tối, hoặc một đôi tình nhân trẻ đang đi tìm cảm
giác lãng mạn trong bóng tối.
Những ngọn đèn hai bên bờ con sông nhỏ lần lượt được thắp sáng, ánh đèn của
những gia đình mới chuyển đến ở cũng thay nhau toả ra. Những vì sao trên trời
nhấp nháy, như trong một giấc mơ. Lương Duyệt khẽ hỏi: “Anh đã mua nhà ở khu
này rồi à?”
“Ừ, số 27.” Rất lâu sau anh mới trả lời bằng một câu ngắn gọn như vậy, khiến
Lương Duyệt phải rất tốn sức mới giữ được nụ cười trên môi. Đây nên coi là
duyên kiếp hay một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Lẩn trổn hết lần này đến lần khác
vẫn không thể nào rời xa hẳn.
“Bạn gái của anh cũng ở cùng anh chứ?” vừa thốt xong câu đó, Lương Duyệt đã
muốn cắn đứt ngay cái lưỡi của mình. Cô buồn bực vì thấy mình lại nhắc đến cái
chủ đề đáng ghét ấy, thậm chí cô còn không biết mình sẽ phải tiếp tục trả lời
những câu hỏi tiếp theo của anh như thế nào.
Anh đáp, đúng thế, chắc chắn cô sẽ thấy buồn, còn nếu nói là không thì cô lại
càng thấy buồn hơn.
Nhưng phản ứng của Chung Lỗi hơi kỳ quặc, anh nhìn chăm chú vào mắt cô một lúc
rồi mới đáp: “Cô ấy không ở cùng anh, đây là căn nhà anh mua cho mình.”
Những ẩn ý trong cấu nói ấy Lương Duyệt đều hiểu cả, vì thế cô im lặng vờ như
không hiểu.
“Trong căn nhà đó có cánh cửa sổ rất lớn, anh cũng đã chuẩn bị cả thảm trải và
máy vi tính nữa, còn định làm thành một khu nghỉ ngơi ở đó.” Giọng nói của anh
dường như có ý thăm dò, dường như là lời kể, lại như những lời bộc bạch về giấc
mộng của mình với người bạn tri kỷ đã lâu không gặp.
Vì thế Lương Duyệt cười, đáp: “Kiểu cửa sổ của nhà anh giống hệt như kiểu của
nhà bọn em, em cũng đã làm xong khu nghỉ ngơi từ lâu rồi.”
Bước chân của người đàn ông bên cạnh hơi khựng lại, đôi giày màu xanh chắc chắn
dừng lại trên thảm cỏ mềm mại. Bước chân của Lương Duyệt vẫn rất chậm rãi, cô
không có ý bước nhanh hơn, nhưng cũng không định dừng lại, như thể cô đang rất
chăm chú vào việc ngắm nhìn cảnh vật ban đêm.
Cô nhớ đến đôi giày cô mua cho anh năm ấy, cô cứ nghĩ rằng mùa đông ở Bắc Kinh
cũng đi loại giày vải bông, vì thế cô đã chọn loại mà bên trong có lớp lông
nhân tạo rất dày, nhìn đã thấy rất ấm áp.
Nhưng khi nhìn thấy đôi giày ấy Chung Lỗi đã cười vui thích, ôm nó vào lòng và
nói: “Đúng lúc anh đang thiếu một đôi giày vải, em đối với anh tốt quá!”
Sau đó, suốt mùa đông năm ấy hầu như Chung Lỗi chỉ đi đôi giày ấy và không thay
bằng một đôi giày nào khác. Thấy món quà mình tặng được đón nhận như vậy Lương
Duyệt rất vui, mãi cho tới một hôm cô nghe được những lời sau của anh với các
đồng sự: “Nóng chứ, điều hoà trong phòng làm việc của chúng ta tốt như vậy, dù
đi giày da cũng đã thấy nóng rồi, chứ dừng nói gì đến giày vải. Nhưng đây là
đôi giày mà bạn gái tôi mua cho nên tôi không muốn cởi nó ra.”
Có rất nhiều thứ mà chúng ta cứ nghĩ rằng đó là thứ tốt nhất nên cứ muốn cho
những người yêu thương nhất của mình cũng được hưởng, nhưng cũng có rất nhiều
thứ cũng với những tình cảm gửi gắm trong đó đã dần dần bị quên lãng và cho vào
một góc không rõ nơi nào rồi tan biến cùng với thời gian .
Kẻ gây ra điều đó, không gì khác là thời gian với khoảng cách của những năm
tháng.
Tiếng bước chân phía sau Lương Duyệt cuối cùng đã không đuổi theo cô, còn cô
khẽ mỉm cười lấy ra chùm chìa khoá của nhà mình.
Ở Quang Mẫn Uyển, cô chỉ với vai trờ là một người khách, vì thế mà cô rất ít
khi mang theo chìa khoá nhà.
Còn ở đây, vai trò của cô là chủ, vì thế khi ra khỏi nhà cô đều không quên mang
theo chìa khoá.
Cô cứ đi men theo hàng rào cho tới khi tới nhà số 30 mói dám quay đầu lại.
Có một số điều, cô luôn mong muốn mình sẽ không biết về nó.
Thi ra giữa hai số 27 và 30 của nhà anh và nhà cô chưa có gia đình đến ở; thì
ra anh luôn ở bên cạnh cô, nhưng cô lại không biết điều đó.
Lương Duyệt ủ rũ, vội vàng mở cửa và loạng choạng bước nhanh vào trong nhà, tới
bên cánh cửa sổ đã từng xuất hiện không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ của
cô, im lặng nhìn xuống.
Một ngọn đèn màu vàng chiếu xuống ban công của ngôi nhà đối diện.
Chiếc thảm lông cừu màu trắng trải dài, một hàng những chiếc tủ sách, một chiếc
tủ xinh xắn với chiếc máy tính xách tay nhỏ. Và còn cả những chiếc gối tựa với
những bông hoa nhỏ li ti mềm mại màu vàng sáng, cả những đôi dép lê dày mà cả
hai người đều có nữa.
“Cô đang làm gì thế?” Trịnh Hy Tắc dựa vào xe, cười và
hỏi với vẻ lạnh lùng.
Đứng bên dưới, ngẩng đầu lên nhìn, anh đã nhận ra cô gái đang định trèo xuống
từ ban công bằng chiếc ga giường buộc lại chính là nữ luật sư của văn phòng
Nghiêm Quy, tên là… Lương Duyệt. Anh luôn tự hào về tài nhớ tên người của mình,
nhưng không hiểu vì sao, cái tên Lương Duyệt nà dù được nhắc tới mấy lần rồi
nhưng anh vẫn không nhớ được.
Hình như hôm nay cô ấy có gì đó rất khác với hôm trước. Mái tóc dài rối bù
nhưng khuôn mặt rất sáng sủa, tuy thân hình đã bị bứ