pacman, rainbows, and roller s
Nghe Nói Anh Yêu Em

Nghe Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327962

Bình chọn: 9.00/10/796 lượt.

ịnh Hy Tắc cười có vẻ

rất thoải mái.

“Chẳng phải anh luôn ghen tỵ rằng máy của em luôn hiển thị số gọi tới sao? Thưa

anh Trịnh.” Lương Duyệt không thể nói rõ về cảm giác của mình, cảm giác ấy

giống như một trái tim được thả lỏng tự do, nhưng lại cũng vô cùng căng thẳng,

nhất là sau khi cô và Phương Nhược Nhã cùng mổ sẻ về nỗi lo sợ của cô vào buổi

tối hôm qua, cô lại càng cảm thấy khó tìm được thái độ đối phó thích hợp với

Trịnh Hy Tắc.

Đầu dây bên kia không nghe thấy tiếng trả lời, Lương Duyệt thấy hơi căng thẳng,

cô khẽ nói : alô. Kết quả là ở đầu dây bên kia vọng lại một lời đáp hầu như

không mấy cân nhắc của anh: “Anh có việc, anh đi họp đây.” Tiếp ngay sau đó là

tiếng tắt máy, khiến cô không khỏi tức giận.

Người gọi điện tới cũng là anh, nói bận cũng là anh, anh ta coi mình là gì vậy?

Cô chỉ còn biết gạt chiếc điện thoại sang bên và tiếp tục đánh máy, nhưng thỉnh

thoảng cô lại liếc nhìn về phía nó.

Xem ra, anh ấy đi họp thật sự.

Trong phòng làm việc lại trở lậi không khí như cũ, tiếng vo vo rất khẽ của

chiếc điều hoà cũng nghe thấy rất rõ. Ngón tay cô vẫn đặt trên bàn phím, lòng

thấy rất hoang mang, thẫn thờ trong giây lát. Khi sực tỉnh, cô mới phát hiện ra

rằng bàn tay mình đè lên bàn phím làm con trỏ chạy dài tới cả bốn trang.

Lương Duyệt vội vàng khôi phục lại những trang vô tình bị xoá, sau đó tập trung

tư tưởng tiếp tục soạn thảo đoạn văn bản đang bỏ dở. Trong căn phòng tĩnh mịch

vẫn là những công việc lặt vặt liên quan đến giấy tờ, trong tiếng gõ bàn phím

lách cách tâm trạng cô dần lấy trở lại trạng thái, cô thấy lòng thư thái vui vẻ

trở lại.

Khi ở nhà Lương Duyệt chẳng khác gì một con mèo lười, trừ những lúc cần thiết

phải làm việc này việc khác, cô rất ít khi ra dạo ở vườn hoa. Buổi chiều thím

Đường nói, ở bể bơi đối diện vừa mới nuôi mấy con bồ nông, nghe nói còn có cả

mấy chiếc thuyền buồm nữa. Là người chưa bao giờ nhìn thấy những con bồ nông và

những chiếc thuyền buồm phương Nam, Lương Duyệt cứ một mực đòi thím Đường đưa

mình tới đó để xem.

Sinh ra và lớn lên ở Đông Bắc, vì vậy mức độ hiểu biết của Lương Duyệt đối với

loài chim nước chỉ dừng lại ở mấy con cò, con vịt. Khi mới tới Bắc Kinh, lần

đầu tiên nhìn thấy hoa ngọc lan, cô đã kêu lên kinh ngạc và xúc động. Thì ra

loài hoa mà nghe nói Từ Hy Thái Hậu rất yêu quý nhất, lại đang toả hương thơm ở

một chỗ rất gần mình như vậy, vì thế tiếng kêu đầy vẻ phấn khích của cô dù đã

làm cho rất nhiều người qua đường không khỏi buồn cười, thì cô vẫn cứ đứng dưới

gốc cây đưa máy ảnh ra chụp rất nhiều bức ảnh về loài cây và hoa ấy.

Sau đó cô còn có dịp được ngắm các loài hoa tường vi, mẫu đơn…, và cũng mới

biết được rằng, hoa bách hợp- loài hoa mà cô thích nhất thì ở cái thành phố to

lớn này giá rẻ chẳng khác bèo, và chuyện ấy đã khiến cô không khỏi thấy buồn

trong một thời gian dài.

Thực ra cô đã từng mơ được giống như loài hoa bách hợp, nhưng khi đã mong ước

được thực hiện rồi thì lại không cảm thấy quý trọng nữa.

Nếu tất cả có thể quay lại từ đầu, thì cô sẽ chọn một loài hoa rẻ hơn một chút,

sẽ đặt ra mục tiêu thấp hơn một chút, như thế cô sẽ không phải đi một đoạn

đường lòng vòng cho một giấc mơ, cũng sẽ không phải vứt bỏ sự thuần khiết và

hạnh phúc chỉ vì một thứ chẳng lấy gì làm đắt giá.

Màn đêm mỏng đã bao trùm. Trong bóng tối lờ mờ ấy, thím Đường đứng bên đã nói

với cô răng: “Những con chim phương Nam đã không thể quen với khí hậu phương

Bắc khi chúng được mang tới đây, chẳng bao lâu sau chúng sẽ bị ốm.”

“Vậy, phải làm như thế nào khi chúng bị ốm?” Lương Duyệt hỏi vẻ suy nghĩ.

“Nó cũng giống như con người, những con có khả năng thích ứng tốt thì sẽ thay

đổi tập quán sinh sống, những con khả năng thích ứng kém thì sẽ chỉ còn một con

đường chết.” thím Đường trả lời cô bằng giọng phổ thông tỉnh Hồ Nam.

Có lẽ mình cũng thuộc loại khả năng thích ứng tốt, Lương Duyệt khẽ cười đau

khổ. Tất cả mọi người đều là những người có khả năng thích ứng tốt, vì thế cuộc

sống vẫn cứ tiếp tục diễn ra, khi miệng người ta vẫn cần đến cơm ăn, thì không

ai có thể dừng lại mà suy nghĩ cho mọi vấn đề. Chỉ trong một buổi tối hôm nay,

một buổi tối nhàn rỗi hiếm có, đã giúp cho cô có được những thu hoạch không

nhỏ.

“Lương Duyệt.” Trong bóng tối, Thím Đường dừng bước trước, Lương Duyệt từ từ

ngẩng đầu lên nhìn người đang ở trước mặt cô, rồi quay ra mỉm cười với thím

Đường, ra hiệu cho thím về trước, sau đó mới cân nhắc hỏi: “Sao anh lại tới

đây?”

Đây là lần đầu tiên Lương Duyệt đối diện và nói chuyện trực diện với anh kể từ

sau vụ hoả hoạn, cô mỉm cười không lấy gì làm tự nhiên, ngược lại anh vẫn tỏ ra

rất bình thản.

Anh mặc một bộ đồ thể thao, vẫn dáng người cao thẳng, chỉ riêng trong đôi mắt

dường như chứa đựng điều u uẩn khác hẳn với trước kia. Còn cô thì đang trong

một bộ quần áo mặc ở nhà, chỉ có điều màu sắc của hai bộ quàn áo không lấy gì

làm hoà hợp với nhau: bộ đồ thể thao của anh màu xanh thẫm, còn bộ đồ của cô

màu vàng nhạt, hơn nữa cô còn buộc túm bím tóc lên vì sợ nóng. Họ lặng lẽ

chuyển