Insane
Nghe Nói Anh Yêu Em

Nghe Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325884

Bình chọn: 9.00/10/588 lượt.

ngón

tay anh lùa vào giữa làn tóc mềm mại, anh muốn mang mùi hương trên cơ thể cô đi

cùng. Anh nói: "Ngoan nhé, Ngốc, hãy sống cho vui vẻ và hạnh phúc".

Lương Duyệt cố nén hơi thở, gật đầu, không đáp câu nào.

Anh cũng gật đầu.

"Tạm biệt em, cô bé ngốc." Anh khẽ nói.

Lương Duyệt vẫn chỉ gật đầu.

Cuối cùng anh quay người bước đi. Cô đưa mắt nhìn theo anh, mãi đến khi hình

bóng anh nhạt dần và khuất hẳn.

Cô rất muốn đuổi theo, nhưng lại không thể làm như vậy. Những ngón tay cô vẫn

cứ bám chặt lên tường, rồi từ từ tựa người vào đó như một khúc gỗ. Thời tiết

tháng Tám, nhưng cõi lòng cô lạnh như băng giá mùa Đông.

... Chồng Vu Đình Đình rất nho nhã, trông hơi giống Hàn Ly lúc ở công sở. Trịnh

Hy Tắc ngồi bên cạnh Lương Duyệt, bên cạnh chị Tề là cảnh sát Phùng, còn bên

cạnh Cố Phán Phán là người chồng nước ngoài tình cảm sâu đậm.

Cảnh tượng xô xát năm 2001 vẫn còn hiện lên như in trước mắt. Với mỗi người,

giờ đây nó có thể trở thành niềm an ủi, một hoài niệm, một kỷ niệm ngọt ngào,

một chuyện bình thường, một điều mãi trân trọng trong lòng, nhưng điểm chung là

nó đều manh theo dấu ấn của thời gian. thế mà đã mấy năm trôi qua.

Lương Duyệt rất thích không khí của Lô lan Hồ này. Tuy đây không phải là một

nhà hàng quá sanh trong, nhưng để tổ chức đám cưới thì lại rất lãng mạn, ấm áp.

Mọi chi tiết, dù là nhỏ nhất cũng đều không thể chê vào đâu được, tấm khăn trải

có những bông hoa phía dưới hàng cốc dùng để chờ rót rược Hương Tân, và cả lẵng

hoa màu tím treo trên cao... Tất cả đều rất lãng mạn, thơ mộng.

Không biết từ năm nào, màu tím đã thịnh hành trong các hôn lễ ở Đế Đô, những bộ

phim lãng mạn của Hàn Quốc tràn đến như cơn lốc, khiến cho tất thảy mọi cô dâu

đều thích được thực hiện giấc mộng đẹp của nàng công chúa.

Đám cưới màu tím của Lương Duyệt cũng vẫn còn trong tâm thức cô, nhưng so với

hồi ấy, bây giờ nó đã được bổ sung thêm rất nhiều điểm làm cho hợp lý hơn. Tất

nhiên, đám cưới của Vu Đình Đình không có sự xuất hiện của một tình địch khóc

lóc thảm thiết như trong đám cưới của Lương Duyệt, tất cả mọi thứ đều rất bình

ổn.

Người chủ hôn lễ nói: "Chúng ta hãy vỗ tay thật to cho sự kết hợp của đôi

uyên ương này!". Thế là trên lễ đài, một nửa của Vu Đình Đình đặt nụ hô

sau đắm lên môi người yêu dấu.

Mỗi người phụ nữ đều có một người đàn ông cho riêng mình, người đàn ông ấy sẽ

chìa bàn tay yêu thương, nồng ấm dìu họ đi và cùng sát cánh bên họ trong cuộc

hôn nhân kéo dài tới nửa thế kỷ, cho tới khi cả hai mái tóc đều bạc phơ, thậm

chí tới lúc lìa đời. khát vọng của phụ nữ gửi gấm vào cuộc hôn nhân chỉ cần mấy

chữ đơn sơ cũng đủ để khái quát toàn bộ.

Giàu sang và quyền quý cũng chỉ như mây khói, một tình yêu đắm say, cuồng nhiệt

đến đỉnh điển chẳng qua cũng chỉ là trong khoảnh khắc, nhiếu khi chúng ta đã

quên đi ước muốn ban đầu, đó là được cùng một nửa thân yêu kia của mình cùng

sống chết có nhau. Ngày nay, những điều đó chỉ còn có thể thấy trong các tiểu

thuyệt ái tình mà thôi.

Lương Duyệt thì thầm như đang trong một giấc mơ: "Nếu cả đời cứ như thế

mãi thì sẽ tốt biết bao!".

Trịnh Hy Tắc vừa vỗ tay vừa khẽ mỉm cười: "Trong đám cưới, người ta đều

nghĩ như vậy".

"Anh cũng đã từng nghĩ như vậy?" Lương Duyệt quay lại có vẻ không tin

vào tai mình.

Anh đáp: "Đã từng nghĩ như vậy. Và cũng đã từng nghĩ đem cả cuộc đời mình

đánh đổi vào một cuộc hôn nhân, cho dù nó vốn không phải như anh từng mong ước.

Lúc đó, anh đã nghĩ rằng mình sẽ lấy Trình Giai, vì dù sao cuộc hôn nhân ấy

cũng quá đỗi bình thường với nhà họ Trịnh".

"Và em đã làm thay đổi kế hoạch của anh?" Cô xoay mặt sang hỏi.

"Cũng không hẳn như vậy, vì suy cho cùng thì em chính là người mà anh rất

cần khi ấy." Trịnh Hy Tắc không muốn giải thích nhiều, anh chỉ muốn nhanh

chóng kết thúc chủ đề này.

Lương Duyệt đã ngẫm nghĩ rất kỹ về câu nói này, đôi mắt cô dân tối lại.

anh đã phát hiện ra sự thay đổi tâm trang ở cô, nên lại bổ sung thêm một câu:

"Em mãi mãi là người mà anh cần tới".

"Vâng." Lương Duyệt vỗ tay chúc mừng cho hai người đang trên sân

khấu, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt cô.

Anh mỉm cười, nói: "Khóc trong đám cưới của người khác, còn trong đám cưới

của mình thì lại bình thản đến lạ thường. Lương Duyệt, đúng là có những lúc em

khiến người khác không sao hiểu nổi."

Câu nói ấy gần như được bật ra rất tự nhiên, Lương Duyệt để tay áp lên ngực, cố

nén những tình cảm trong lòng.

Nhưng cô không thể nói ra được. Cô không quen nói câu đó ra miệng.

Cô có thể dành cho anh tất cả, nhưng không thể tuỳ tiện đem câu đó ra nói với

anh, nhất là trong giờ phút này.

Trong giờ phút Chung Lỗi nói lời tạm biệt, Lương Duyệt bỗng hiểu ra rằng vìa

sao mình lựa chọn ở lại. Mối tình say đắm trước đây cuối cùng cũng đã rời bỏ

cô, mọi thứ xung quanh cô đã khiến cô quen, thậm chí là yêu cuộc sống sau hôn

nhân từ lâu.

Cô đã quen với việc cùng anh đóng giả một cặp vợ chồng ân ái, yêu thương nhau,

cô đã quen với vẻ làm bộ mặt lạnh lùng giục cô ăn bữa sáng của anh, cô còn quen

với cả việc anh sẵn