
Lạc Uý
Trì vỗ vỗ vào vai của Vu Đình Đình và nhìn cô bằng ánh mắt đã có phần mờ đi vì
men rượu.
Lương Duyệt nhếch môi, cười bình thản: "Nếu muốn có chị lớn tuổi uống
cùng, thì phải là ba cốc. Chú rể, nghĩ kỹ chưa?".
Lạc Uý Trì gật đầu, nghiến răng, ngửa cổ uống cạn một hơi, sau đó quay về phía
ba người hò hét nhiều nhất, mỉm cười: "Nào, bà chị nào uống đây?".
Lương Duyệt bỗng cảm thấy anh chàng này rất thú vị, nhưng cô đưa mắt nhìn: một
bên là một bà bụng bầu, một bên là một người yếu ớt như công chúa, vậy chỉ còn
có một mình cô mà thôi.
Vì vậy, cô cũng đem hết sức lực, dốc cạn một hơi chén rượu trong tay.
Trịnh Hy Tắc nhìn cảnh tượng ấy thì thấy rất thú vị, anh cũng không có ý ngăn
cô lại. Lương Duyệt cảm thấy trong lòng dậy lên một cảm giác xót thương cho
chính mình, cô lại rót tiếp một chén rượu đầy nữa, lần này cô cũng phải tự uống
hết một mình. Cô nói với Lạc Uý Trì ngồi ở bàn đối diện: "Đến chú rể rồi
đấy".
Những người tinh mắt đều nhìn thấy Lạc Uý Trì khó lòng mà tiếp tục được nữa.
Nhưng, là người có học thức, anh thấy không thể kết thúc như thế, vì vậy vẫn
bướng bỉnh uống thêm một cốc nữa.
Đến vòng thứ ba, Lạc Uý Trì đã lảo đảo, cầm cốc rượu lên, quay sang nói với Vu
Đình Đình: "Bà xã, niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời này của anh là
đã tìm được em. Có em, suốt cuộc đời này, anh chẳng thấy có gì đáng nuối tiếc
nữa".
Lạc Uý Trì vừa dứt lời thì Lương Duyệt cũng vừa uống cạn cốc rượu trong tay,
rồi vươn tay kia qua bàn, giằng lấy cốc rượu trong tay anh rồi ngửa cổ, uống
cạn.
Bốn chén cả thảy, tổng cộng là một lít rượu trắng. lương Duyệt cảm thấy ruột
gan mình như có lửa đốt bên trong, Lạc Uý Trì đang định phân bua điều gì đó,
nhưng anh chưa kịp nói thì đã ngã lăn ra không còn biết đất đâu trời đâu nữa.
Thế là mọi người cuống quýt, cùng Vu Đình Đình xốc anh đưa đến một chỗ khác
nghỉ ngơi. Lương Duyệt thì vẫn đứng ngây người tại chỗ. Bỗng có ai đó vỗ nhẽ
vào vai cô. Phương Nhược Nhã ở bàn đối diện kết thúc bằng một câu: "Anh
chàng này rất dũng cảm, và cũng rất nho nhã. Anh ấy cũng rất thật lòng yêu
thương cô em thứ năm của bọn mình. Những lời sau cùng của anh ấy khiến mình
nghe mà sởn cả da gà".
Những người khác vừa phụ hoạ, vừa đưa mắt nhìn Lương Duyệt vẫn cứ ngây người
như cũ. Cô mỉm cười gượng gạo, đưa tay xua xua, không nói lấy một lời từ biết,
quay người chạy ra khỏi Lô Lan Hồ.
Hơi rượu từ trong dạ dày bốc lên khiến cơn buồn nôn lại càng dữ dội, Lương
Duyệt loạng choạng, bàn tay cứ quờ quạng mãi mà cũng không tìm thấy chiếc chìa
khoá để trong túi, cô cố nén cơn buồn nôn tiếp tục tìm.
Có ai đó ở phía sau móc lấy chìa khoá, mở cửa xe. Lương Duyệt không còn hơi sức
để kháng cự, cô lập tức ngồi vào xe, gục đầu vào thành ghế.
Xe vừa chạy, ruột gan cô như lộn hết cả lên, và cô đã nôn suốt dọc đường cho
tới lúc về đến nhà, đến khi lờ mờ nhìn thấy Long Đình thì cô gần như đã chìm
hẳn vào cơn say.
Cô nhớ là mình đã cười với bóng mình trong gương và đã nói với Trinh Hy Tắc rất
nhiều, sau cùng thì mùi rượu lại xộc lên, nhịp tim cô mỗi lúc một nhanh hơn,
trong tai như có cả một đàn ong đang vo ve, khiến cô cảm thấy như ngạt thở.
Một người nào đó đã loạng choạng bế cô lên, rồi sau đó cô lại được người ấy
thay quần áo, lau người cho.
Cô đưa tay sờ lên mặt người ấy trong bóng tối, rất quen thuộc và cũng rất ấm
áp.
Rồi, cô bật cười: "Chung Lỗi, sao anh vẫn chưa đi?".
Bàn tay đang lau mặt cho cô bỗng dừng lại trong giây lát, một lúc sau lại tiếp
tục lau.
Sau đó, cô lại nói với người ấy rất nhiều, rất nhiều, cho đến khi ngủ thiếp đi. Khi Lương Duyệt tỉnh dậy, xung quanh rất yên tĩnh. Một
ngôi nhà quen thuộc với cách bài trí quen thuộc, nhưng đã không còn thấy bóng
dáng người nói chuyện với cô đêm qua đâu nữa. Cô biết mình đã nhầm lẫn, càng
hiể rõ tâm trạng của Trịnh Hy Tắc sẽ như thế nào khi bị cô nhận nhầm là Chung
Lỗi.
Cô cũng cảm thấy day dứt trong lòng về chuyện đó. Cô tìm quanh, nhưng không
thấy ai, đành tự an ủi mình rằng, anh đi rồi cũng tốt, như vậy cô sẽ không cần
cảm thấy day dứt áy náy nữa.
Cảm thấy miệng mình đắng ngắt, cô lấy một hộp sữa chua ra uống, liếc mắt ra
ngoài thì nhìn thấy chiếc TT màu trắng của mình vẫn cò trong sân. Không lẽ anh
ấy vội tới mức không kịp lái nó đi? Trong lòng cô chợt loé lên một tia hy vọng
mỏng manh, cô vội bỏ hộp sữa chua trong tay xuống và định chạy đi tìm anh để
giải thích rằng, tối hôm qua cô đã uống quá nhiều.
Nhưng, thật bất ngờ, một chiếc xe đỗ lại trong sân, cánh cửa bật ra, anh và hai
người khác cùng bước vào. Lương Duyệt kinh ngạc vội ra mở cửa.
Cuối cùng, đã đến lúc cô phải đối diện với câu chuyện tiếp theo.
Khi mà khoảng thời gian chín năm cà cảnh tượng trước mắt cùng hoà vào nhau, cô
chỉ còn biết đón nhận mà thôi. Cô cần phải vượt lên những khó khăn sắp tới bằng
một ý chí kiên cường, rồi thỉnh thoảng lại xuất hiện bên anh, hoàn thành nhiệm
vụ của mình.
Sau một hồi họ hàn huyên, một lần nữa Lương Duyệt lại thấy được quyết tâm giành
chiến thắng của Trịnh Hy Tắc. Trong số hai