
ặc khi quay trở lại Trung Thiên và trang
bị để dự đám cưới của Vu Đình Đình.
Trang phục của Yến Sa không lấy gì làm đẹp, mà chỉ phù hợp với một số người
thích hư vinh, coi giá tiền là sự khẳng định đẳng cấp mà thôi. Lương Duyệt và
Trịnh Hy Tắc thường mua sắm ở những cửa hiệu của các hãng nổi tiếng, vì thế họ
ít khi đặt chân đến nơi này.
Hôm nay Lương Duyệt khác hẳn với ngày thường, cô kéo tay anh đi từ từng một lên
từng ba. mỗi khi thấy bộ nào đẹp lại vẫy anh tới để ướm thử, sau đó lại lắc
đầu, đổi bộ khác.
Cách cô nắm tay anh rất giống với một người vợ hiền thục. Nụ cười của cô cũng
giống với người đang nhấm nháp niềm hạnh phúc cùng người thân yêu nhất, chỉ
thiếu cách nó dịu dàng nữa mà thôi. Cô chỉ chú ý vào việc chọn quần áo, trao
đổi với nhân viên bán hàng, gần như không nói lời nào với Trịnh Hy Tắc.
Cảm giác ấy rất không hay.
Đó là một nỗi lo lắng khó nói thành lời.
Sau cùng, tay xách một lô túi to, túi nhỏ, Trịnh Hy Tắc hỏi lại cô một lần nữa
vẻ kiên nhẫn: "Thế còn quần áo của em đâu?".
Lương Duyệt quay lại, nhìn anh với một ánh mắt sâu thẳm, nói: "Ở nhà có
nhiều quần áo của em rồi, em muốn mua cho anh nhiều nhiều một chút. Trước đây,
khi mua quần áo cho anh, em chỉ chọn màu sắc và nói cỡ là được. Hôm nay em đã
có cả người mẫu bằng xương bằng thịt đi cùng, đúng là một cơ hội hiếm có, vì
vậy em mới mua cho anh nhiều hơn".
Cô đứng sát vào lòng anh, nói một mạch, sau cùng vùi mặt vào trong ngực anh, bờ
vai cô khẽ run lên.
Tất cả những ai đi ngang qua thang máy đều không nén được tò mò quay đầu nhìn
lại cảnh tượng âu yếm bên nhau của hai người với ánh mắt ngưỡng mộ. Đó là một
cảnh tượng đẹp như một bức tranh tao nhã, thể hiện sự ngọt ngào và gắn kết của
tình yêu.
Đúng như vậy, gắn kết, không xa rời. Đám cưới của Vu Đình Đình rất vui, đồng thời mang lại
cho năm cô gái "lưu manh" cơ hội gặp nhau để ôn nghèo, kể khổ.
Từ Phương Nhược Nhã với cái bụng mang bầu, cho tới cô bé Hinh Hinh con của chị
Tề đã mang dáng dấp của một cô thiếu nữ, tất cả đều hạ quyết tâm sẽ "chăm
sóc" chú rể là giáo sư một phen.
Lương Duyệt đứng đằng sau Vu Đình Đình, vuốt khẽ sợi dây chuyền có gắn kim
cương của cô ấy, nói bằng giọng vô cùng cả động: "Thế là cô nhóc của chúng
ta cũng đã đi lấy chồng, chả trách chúng ta đều già cả rồi".
Phương Nhược Nhã trề môi. "Mọi người nghe và thấy thế nào? Cứ như là mình
lớn hơn mọi người nhiều lắm! Cậu chũng chỉ hơn Đình Đình hai tuổi mà
thôi".
"Hai tuổi thì sao nào? Đó là cả một ranh giới, khi mình lên phổ thông cơ
sở thì cô ấy vẫn đang học tiểu học, thế thì sao?".
Chị Tề đứng bên bật cười, nói: "Thế khi tôi lên phổ thông cơ sở, cô mới
vài tiểu học thì sao?".
Lương Duyệt không chịu, nói: "Chị Tề, lập trường của chị không vững vàng
gì cả, em là mẹ Tư của Hinh Hinh, sao chị lại có thể đối xử như tế với em được
hả?".
Chị Tề vẫn cười, đáp: "Vâng, thì cô là mẹ Tư của Hinh Hinh, nhưng tôi
không thể để cho cô bắt nạn bà bầu được".
Lương Duyệt lại nhõng nhẽo túm lấy cánh tay của Cố Phán Phán: "Họ đều bắt
nạt em, chị hãy phân xử giùm em đi".
Phán Phán nở nụ cười tươi rói rồi đáp: "Được rồi, nấu nhiều nhiều món khó
ăn vào, nhưng thay cách làm đi nhé, hấp hay nướng đây?".
Lương Duyệt giật nảy người lên như phải bỏng, vội né người tránh và nói:
"Mấy mụ đàn bà này mỗi ngày một ghê gớm, may mà Hinh Hinh đã vào ở nội trú
trong trường, nếu không sẽ bị các mụ làm hư mất thôi!".
Mọi người đều cười rộ lên thích chí, nhưng Lương Duyệt có lẽ là người vui nhất.
Những người còn lại dửng dưng nhìn cảnh Lương duyệt cười ngặt nghẽo trước một
câu nói chẳng buồn cười chút nào. Phương Nhược Nhã trề môi, ném ra một câu:
"Ngốc kia, cậu uống nhầm thuốc đấy à? Sao hôm nay lại có vẻ vui
thế?".
Lương Duyệt chỉ vào Phương Nhược Nhã, mắng: "Cậu không được làm hư con
nuôi của mình, không được gọi là Ngốc".
"Rốt cuộc cậu làm sao thế? Chẳng giống ngày thường chút nào, liệu có phải
Trung Thiên lại xảy ra chuyện gì không?" Phán Phán hỏi.
"Trung Thiên ư? Trung Thiên vẫn rất ổn!" Lương Duyệt vỗ vào vai bạn
nói. "Chỉ là mình quá cảm động thôi. Chúng ta là bạn thân đã gần mười năm,
hôm nay cô bạn nhỏ của chúng ta đã đi lấy chồng, vì vậy thấy hơi buồn chút
thôi."
"Mình đã bảo rồi mà, cái bệnh đa sầu đa cảm của cậu ấy lại sắp tái phát
rồi đấy. Chúng ta cứ mặc kệ đi, một lát là ổn thôi." Phương Nhược Nhã kéo
mấy người đi còn quay đầu lại, nói với Lương Duyệt bằng một câu đầy ẩn ý:
"Để cậu ở lại tâm sự với cô dâu. Nếu nhớ bọn mình thì cứ gọi một câu nhé".
Mọi người kéo nhau đi, mang theo sự ồn ào ra bên ngoài, phòng cô dâu trở nên
vắng lặng, yên tĩnh. Lương Duyệt khẽ nói: "Mình nghĩ, mình sẽ không bao
giờ quên Tiểu Nhã, Phán Phán, chị Tề, và cả Hinh Hinh nữa".
"Nói gì lạ thế, em chỉ lấy chồng chứ có phải là đi chết đâu, sao chị lại
quên mất em?" Vu Đình Đình nói sau khi bị chuyên viên trang điểm kéo đến
thử tấm voan trùm đầu, quay trở ra thì thấy Lương Duyệt đang đứng một mình thẫn
thờ nhìn ra ngoài khung cửa và lẩm bẩm gì đó.
Do chịu ảnh hưởng của mấy đứa "giặc cái"