
bật ra lại bị nuốt vào trong cùng với những sợi mì.
Lương Duyệt cũng không nói cho Trịnh Hy Tắc biết hôm qua là sinh nhật cô, anh
biết điều này qua miệng Phương Nhược Nhã.
Thấy hai người mang theo ít đồ trẻ con vừa xuất hiện trước cửa nhà mình, Phương
Nhược Nhạ đã trừng mắt, lao ngay ra, bước chân cô ấy loạng choạng, suýt ngã mấy
lần. Lương Duyệt thấy thề, vội chạy tới, nói: "cẩn thận, bà cô của tôi, ít
ra cũng phải nghĩ cho đứa trẻ trong bụng chứ?".
"Tối hôm qua hai người không như vậy à? hôm nay mới sáng sớm đã tới đây là
có việc gì vậy? Chẳng phải tối qua là sinh nhật của cậu sao?" Mặc dù
Phương Nhược Nhã nói không to nhưng cũng đủ để Trịnh Hy Tắc đi phía sau Lương
Duyệt nghe rõ.
Lương Duyệt lườm bạn một cái. "Ai mà dám để cho Phương Tiểu thư phải đợi
lâu? Đã nói đến thì nhất định sẽ đến."
"Sao mình không sớm phát hiện ra cậu là người rất có nghĩa khí nhỉ? Phương
Nhược Nhã phản bác lại.
Lương Duyệt tắc lưỡi: "Này, này! cậu không sợ làm hư đứa trẻ trong bụng sao?".
"cậu nói nhiều hơn mình một từ "này" rồi kìa. Đứa bé là do cậu
làm hư đấy chứ." Phương Nhược Nhã cười ranh mãnh.
Lương Duyệt đành chịu thua, đưa tay đấm vào lưng cô ấy, miệng cười rất vui.
Trịnh Hy Tắc và hàn ly đứng bên nhìn cảnh hai người phụ nữ chí choé, cũng thấy
vui lây.
Vì niềm vui sắp được làm cha mẹ nên tình cảm giữa hàn ly và Phương Nhược nhã
thắm thiết hơn hẳn, hai người nhìn nhau với ánh mắt rất trìu mến. Vốn là một
người anh nói bốp chát, thế mà giờ đây Phương Nhược Nhã cũng đáp lại cái nhìn
của Hàn Ly bằng một ánh mắt rất đắm đuối.
Thấy vậy, Lương Duyệt vội túm lấy vạt áo của Trịnh Hy Tắc, nói: "Chúng ta
đi thôi, chắc là họ muốn bảo chúng ta: Khi nào thì hai người đi cho đây? Xing
đừng làm ảnh hưởng tới thế giới riêng của hai chúng tôi, chúng tôi còn có rất
nhiều điều muốn nói với cục cưng của chúng tôi!".
Trịnh Hy Tắc cười, không trả lời, đưa tay ôm vai Lương Duyệt, nhìn cô cười trêu
bạn.
Cái vẻ lạnh băng trong buổi tối hôm qua, có lẽ chỉ là do cô muốn nhõng nhẽo
chút thôi. Cũng chỉ tại anh, trong ngày sinh nhật cô mà lại toàn nói những
chuyện phiền lòng, hôm nay cô đã lấy lại được bình tĩnh, mọi chuyện trở nên rất
tốt đẹp, cô lại là một Lương Duyệt vui tươi, hóm hỉnh.
"Thế mới là luật sư chứ! Đến cả lời của bị cáo mà cũng giải thích rõ ràng
như vậy, thì làm sao tôi không rộng lòng khoan dung cho được? Mùng Tám tháng
Tám, Vu Đình Đình kết hôn với anh chàng giáo sư của cô ấy, cô ấy mời chúng ta
cùng tới dự."
"Chà, đồ đáng ghét ấy sao lại kết hôn sớm như vậy nhỉ?" Lương Duyệt
nghiến răng, ra vẻ tức giận.
"Cậu lấy chồng đã bốn năm rồi, liệu bây giờ chúng tôi đi kiện thì còn có
tác dụng không nhỉ?" Phương Nhược Nhã không chịu buông tha, véo vào lưng
cô, hỏi. hàn Ly sợ cô ấy kích động sẽ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng, vội tới
ôm ngang lưng cô ấy, khẽ nói: "Ngoan, đừng có nhảy loi choi như con gà
chọi thế, hãy đứng cho vững mà nói chuyện.
"Anh mà ngăn được em à?" Phương Nhược Nhã chau mày, đáp. Hàn Ly không
có vẻ gì giận dữ trước lời nói ấy của cô, ngược lại, anh còn nói rất ngọt ngào:
"Tất nhiên là được chứ, bởi vì anh là bố đứa bé mà".
Lương Duyệt vội giả vờ đưa hai tay lên che mắt, kêu lên: "Nguy rồi, tôi
phải chạy thật nhanh, hai người định làm cho tôi nôn ra đây đấy à? Phương Nhược
Nhã , mình nói cho cậu biết, cậu rơi vào tay anh ta, không biết rồi ai sẽ nghe
ai đâu. Cậu chỉ uổng công khoe khoang thôi, anh ấy giả bộ đấy, chứ lợn ăn thịt
hổ lúc nào không biết đâu, dữ dằn lắm!".
Phương Nhược Nhã bị bạn nói trúng tim đen, mặt nóng ran, nhưng miệng vẫn tỏ ra
ngang ngạnh: "tất nhiên là anh ấy phải nghe lời mình rồi, không lẽ mình
phải nghe lời anh ấy?".
Lương Duyệt cười, tay khẽ kéo vạt áo của Trịnh Hy Tắc, rồi để túi đồ ở cửa
phòng và quay đầu đi. tuy vậy, mắt cô vẫn không giấu nổi vẻ vui mừng, vừa đi
vừa nói: "Chồng của ai thì người ấy biết, mình làm sao biết được hai vợ
chồng cậu, ai nghe lời ai!".
Cuối cùng thì Phương Nhược Nhã cũng đã tìm được người thực sự yêu thương mình.
Mặc dù tính cách, lối suy nghĩ cũng còn có những điều chưa thật hoà hợp, nhưng
cả hai người ấy đều thấy hạnh phúc và trân trọng nhau.
Hàn Ly làm rất nhiều thứ vì cô ấy, còn cô ấy cũng đã lặng lẽ ủng hộ, giúp đỡ
anh trong rất nhiều việc. Hai người cùng yêu thương nhau là điều quan trọng
nhất, còn chuyện ai thắng ai thua chẳng nên nghĩ tới làm gì.
Phía sau Lương Duyệt, Phương Nhược Nhã vẫn đang làm nũng với Hàn Ly, ánh nắng
ấp áp chiếu xuống hai người, cảnh tượng ấy trông cứ như trong một giấc mơ.
Gia đình.
Lương Duyệt và người đàn ông bên cạnh cô cũng đang trên đường trở về nhà. Trịnh
Hy Tắc thấy Lương Duyệt luôn nở nụ cười với một biểu cảm rất đặc biệt. Mặc dù
anh chạm được và người cô, nhưng không thể đi vào trái tim cô.
Không biết rốt cuộc cô đang nghĩ gì?
Anh nhấn phanh gấp, cả hai người đều va vào ghế, anh quay sang nhìn cô đang
ngồi suy tư, hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu đây?".
Câu trả lời của Lương Duyệt không chút do dự, cô cúi đầu mỉm cười, đáp:
"Đi mua quần áo, bộ áo giáp để m