
sáng chìa tay ra đón lấy cô rơi hoặc ngã xuống ở bất cứ nơi
nào, cho dù có chuyện gì thì anh vẫn luôn ở phía sau cô. thực ra, anh mới là
cái nền của cô, chỉ cần cô quay lại thì sẽ chạm tay được vào cái nền ấy.
Trịnh Hy Tắc đã làm rất nhiều chuyện vì cô, vì thế cô đã quen với tất cả những
gì liên quan tới anh.
Cứ như vậy, cô đã lún sâu vào những thói quen này không biết từ lúc nào, rồi
chợt phát hiện ra, cô lại rất muốn được toàn tâm toàn ý bắt đầu lại, cũng chính
vì như vậy nên cô mới hoảng sợ. sau khi quay trở lại Trung Thiên, nếu giữa hai
người vẫn chung sống theo kiểu cũ, thì cô không thể nào chấp nhận được, còn nếu
bắt anh phải làm một người chồng bình thường như tất cả những người chồng khác,
để từ đó ở lại bên cô thì đó cũng lại là một điều không thể.
Những suy nghĩ ấy cứ trăn trở trong lòng cô, khiến cô không biết lựa chọn theo
hướng nào. Là một người đầy lòng kiêu hãnh, cô không thể nhẫn nhịn chịu đựng để
làm một người phụ nữ nhu thuận vĩ đại mà đánh mất bản thân, nhưng cô cũng không
muốn đánh mất cơ hội cuối cùng để đi tìm hạnh phúc của chính mình.
Cái từ ấy không hề phức tạp, rất nhiều đôi tình nhân đã phải trải qua rất nhiều
khó khăn, buồn tủi để cuối cùng tìm được cho mình một người để cùng thương yêu,
nương dựa vào nhau.
Cô rất muốn nghe anh nói lời ấy.
Liệu anh ấy có chịu nói không? Liệu anh ấy có chịu từ bỏ không?
Lương Duyệt cố gắng mỉm cười, nói: "Đám cưới của mình, mừng còn chưa hết,
sao lại có thể khóc được? Còn khi chứng kiến đám cưới của người khác thì mình
cảm động, vui mừng vì người chị em của mình đã tìm được người yêu thương, chăm
sóc, nên tất nhiên tâm trạng phải khác rồi".
Một tiếng cười lạnh lùng, trầm đục vang lên, khiến trái tim Lương Duyệt thắt
lại, cô gần như mất cả bình tĩnh.
Vì vậy, cô cố nở một nụ cười miễn cưỡng, nói sang một chuyện khác: "Khi
nào thì anh quay trở lại Trung Thiên?".
Trịnh Hy Tắc đưa mắt nhìn cô.
Cô cố nói bằng giọng nhẹ nhõm: "Đừng nhìn em như vậy, là người hợp tác với
anh, em có đầy đủ lý do để yêu cầu được biết chương trình sắp tp7i1 của mình
được sắp xếp như thế nào?".
Trịnh Hy Tắc với chiếc gạt tàn thuốc lá, dụi tàn thuốc vào đó, giọng nói cũng
có vẻ thoải mái hơn: "táng sau, chúng ta sẽ có một đại hội cổ đông. Đó sẽ
là thời gian tốt nhất để vạch trần vấn đề của Trịnh Minh Tắc".
Lương Duyệt nghe với vẻ chăm chú, anh mỉm cười, còn cô thì vẫn cứ gật đầu.
Thực ra, mọi kế hoạch đều đã chuẩn bị xong đâu đấy, và cô là một mắt xích trong
đ1o. Chỉ cần cô ở bên anh, và không cần phải quá mất công, nhọc lòng, cô cũng
có thể được chứng kiến một màn kịch tuyệt hay, vì vậy cô nên để cho anh thoải
mái mà vào cuộc, dù kết quả thế nào thì cô cũng không cần phải ngăn cản.
Lương Duyệt động đậy khoé môi, nụ cười trên đó vụt tắt.
Sau khi hôn lễ hoàn tất, Vu Đình Đình khoác vai chú rể đi chúc rượu mọi người
một vòng. Mặt chú rể đã đỏ bừng bừng. Lương Duyệt nhấc chén lên, rót đầy rượu
trắng vào trong đó, rồi quay sang khách khứa đang vây quanh đôi vợ chồng mới,
nói: "Nào, chén này tôi xin được chúc hạnh phúc của hai bạn, chúc cho hai
người bên nhau đến đầu bạc răng long. Em rể này, em phải đối xử với Vu Đình
Đình của chúng tôi cho tốt vào đấy, nếu không mấy người bọn chị sẽ không tha
cho em đâu". Cô vừa dứt lời thì đã nhận được sự tán thành, phụ hoạ của tất
cả những người cùng bàn.
Các đấng mày râu có mặt ở đó đều nở những nụ cười đau khổ, bày tỏ sự tán thành,
còn các cô gái thì cứ hét lên: "Uống đi! Uống đi! Uống đi!".
Chú rể Lạc Uý Trì của Vu Đình Đình nhìn chén rượu đầy ắp trước mặt, chỉ mong
sao mọi dây thần kinh cảm giác đều tê dại, để có thể dốc nó vào ruột như dốc
nước lã.
Nhưng hơi rượu cứ bốc lên, chui qqua miệng vào ruột, làm cơn buồn nôn lại dâng
lên. Nhìn thấy vẻ đau khổ, khó khăn của chồng, Vu Đình Đình bước tới giành để
uống thay, nhưng Lương Duyệt đã lập tức đe doạ bằng vẻ mặt lạnh lùng:
"Này, không phải là việc của em. Các chị đang đặt ra luật lệ để sau này
anh ta không được bắt nạt em đấy. Mọi người có đồng ý thế không?".
Chị Tề cười, lắc đầu, rồi khoác tay cảnh sát Phùng giải thích để anh hiểu,
Lương Duyệt là người vùng Đông Bắc, tính cách rất cởi mở.
hai người kia cũng ậm ờ theo, chỉ riêng Phương Nhược Nhã chẳng cần biết sự việc
có thể phát triển đến mức nào, cầm đũa gõ lên thành cốc rượu, nôn nóng giục:
"Nhanh lên, nhanh lên nào. Nhanh uống đi!".
Cố Phán Phán nãy giờ đứng sang một bên và đã chuẩn bị xong một chén rượu khác,
lúc này bước tới, lắc cốc rượu trước mặt chú rể, cười khúc khích, hỏi:
"Anh nói xem, uống một chén lập thành quy định, hay uống bốn chén chuộc
tội?".
Mọi người lại cười ồ lên, khiến cho khách khứa và bạn bè ở các bàn khác đều đổ
dồn mắt về. thậm chí một nhân viên phục vụ nhân lúc rảnh rỗi cũng chạy tới để
xem cảnh chú rể bị phạt rượu.
"Anh ấy uống nhiều rồi, đừng bắt tội anh ấy nữa." Vu Đình Đình nói
với giọng xót xa, nhưng không dám nói to, sợ bọn Lương Duyệt giận thật lại sử
dụng hình phạt nặng hơn.
"Tôi sẽ uống, nhưng một chị lớn tuổi hãy uống cùng với tôi."