
ên, Trịnh Hy Tắc vì quá đắc ý mà đã quên tất cả. Khi
nhận lại cái ghế chủ tịch hội đồng quản trị, anh ta tưởng rằng mình có thể ngồi
yên ổn ở vị trí đó đến hết đời, nên trong một tháng giá cổ phiếu sụt xuống, anh
ta đã biến sản nghiệp của gia đình mình thành đất đai. Ai ngờ, cổ phiếu cứ sụt
giá liên tiếp, vốn trên thị trường cứ như rơi vào cái động không đáy. Để cứu
vớt số tài sản còn lại chẳng đáng bao nhiêu, anh ta chỉ còn cách mạo hiểm huy
động đến tiền vốn góp cho các hạng mục của Trung Thiên. Nhưng số tiền đó cũng
ra đi không trở lại.
Trong một tháng Trịnh Minh Tắc mất tăm, việc thâm hụt tiền vốn đã khiến Trung
Thiên rơi vào hoàn cảnh hết sức khó khăn. Tất cả các thành viên của hội đồng
quản trị đều rất bất bình, đã mấy lần họ bàn đến việc cách chức chủ tịch hội
đồng quản trị của anh ta, chỉ có điều chưa tìm được cơ hội thích hợp, hoặc một
người kế nhiệm thích hợp để có thể mang lại một cục diện ổn định.
Trịnh Hy Tắc có rất nhiều khả năng trở lại vị trí cũ ở Trung Thiên, nhưng cũng
không thể phủ nhận rằng giữa chừng có thể có rủi ro. Đó là kiểu "nghêu sò
đánh nhau, như ông đắc lợi". Nhưng với cá tính của anh, thì dù cho có phải
mang tất cả những gì mình có cũng phải đánh bạc một phen, để giải toả nỗi uất
ức mà anh đã phải nén chịu từ lâu.
Kẻ thắng làm vua, chẳng ai nhẫn nhục được suốt đời.
Khi dự liệu những chuyện có thể xảy ra, Lương Duyệt cảm thấy mọi sức lực của
mình như bị ai đó rút cạn, cô nhắm mắt chậm rãi hỏi:" Như vậy có nghỉa là
anh đã chuẩn bị quay trở lại Trung Thiên rồi phải không?".
Trịnh Hy Tắc châm một điếu thuốc, khói bốc lên nghi ngút khiến Lương Duyệt sặc
vì cảm thấy nghẹt thở.
"Ừ, anh không cho phép họ phá tan Trung Thiên như vậy." Trịnh Hy Tắc
gật đầu.
"Ồ, tối hôm qua, khi nhận được điện thoại anh mới quyết định như vậy à?
hay anh đã quyết định làm thế ngay hôm xin từ chức?" Bỗng nhiên Lương
Duyệt cảm thấy rất lạnh, nhưng giọng nói của cô thì lại rành rẽ, kiên cường.
"Lương Duyệt, không có người đàn ông nào có thể nhịn nhục trong hoàn cảnh
như thế này." Anh đáp, giọng bình thản.
"Đúng vậy, thắng làm vua, thua làm giặc, dù có làm ma cũng cần phải có
dũng khí." Lương Duyệt thở dài, nhưng mặt vẫn không chút biểu cảm.
Giọng Trịnh Hy Tắc truyền lại từ phía đối diện, mang vẻ mệt mỏi đến cùng cực.
"Lương Duyệt, em đừng như thế, cho dù có quay trở lại Trung Thiên thì anh
vẫn sống như vậy, không hề thay đổi."
Cô cảm thấy mệt mỏi hơn cả khi vừa tập thể dục xong, đôi vai cô cứ rũ xuống,
hầu như không chút cảm giác. "Đúng thế, không có chút thay đổi nào, anh sẽ
vẫn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Trung Thiên, còn em sẽ vẫn là luật sư cố
vấn."
"Em cũng vẫn là phu nhân của Chủ tịch Hội đồng Quản trị", anh nói với
vẻ thiếu kiên nhẫn.
"À, vâng, em quên mất là còn có tên gọi đó nữa."
"Lương Duyệt, em hãy thôi ngay cái thái độ đó đi, bây giờ em đang nghĩ gì,
anh biết cả. Thời gian vừa qua chúng ta đã sống rất tốt, anh cũng cảm thấy rất
dễ chịu. Nhưng có những thứ không thể thay đổi được, bắt anh để mất Trung Thiên
và tiếp tục sống với em tới đầu bạc răng long thì anh không thể làm được."
Lương Duyệt đưa tay áp lên ngực, mặc cho cơn đau truyền từ đầu xuống chân.
Tri giác của cô dường như đã biến mất, cô ngây ra như một khúc gỗ, các ngón
chân thậm chí bắt đầu co giật. trái tim cô trong một thời gian dài dường như đã
trở nên mơ hồ, cũng bởi cô đã lầm tưởng rằng, từ nay về sau có thể sống một
cuộc đời phẳng lặng.
Cô mới là người thất bại thật sự, thất bại một cách thảm hại, tới mức không thể
cứu vãn nổi.
Mặc dù toàn thân cô rũ xuống, bất lực, nhưng cô vẫn cố nở một nụ cười.
"Được, em sẽ cùng anh quay trở lại Trung Thiên." Lương Duyệt hứa với
giọng rất bình thản, nhưng mắt cô thì nhìn về phía ngọn đèn ở ban công ngôi nhà
đối diện, nó ấm áp biết bao, nhưng cũng đã trở nên xa xôi biết bao.
"Lương Duyệt, chúng ta là vợ chồng. Tất cả mọi thứ của anh đều là của em,
nhưng từ trước tới nay anh chưa bao giờ thấy em hướng về đây." Trịnh Hy
Tắc nói với vẻ phiền muộn chưa từng thấy ở anh, có lẽ là do vẻ mặt quá bình
thản của Lương Duyệt mà ra. Vẻ bình thản ấy rõ ràng chứa đựng sự bất mãn và
kháng cự, nhưng cô lại không hề nói ra.
Anh đã tưởng rằng cô sẽ nói không quay lại Trung Thiên nữa, anh tưởng rằng cô
sẽ từ chối xuất hiện trong cuộc khẩu chiến trong công ty. Nhưng, cô đã đồng ý
rất nhanh, điều ấy khiến anh không sao hiểu được tình cảm của cô. Thậm chí, anh
rất muốn chất vấn cô rằng, đã mấy năm trôi qua rồi, rốt cuộc cô có nghĩ rằng
mình đã là vợ của người khác rồi hay không?
Trong bóng tối, bàn tay Trịnh Hy Tắc chìa ra, mọi câu chất vấn cuối cùng đã trở
thành một câu nói hết sức khó khăn: "Thực ra, em không tới cũng
được".
"Em không tới đó thì ai sẽ làm nền cho anh?" Lương Duyệt cười với vẻ
dịu dàng.
"Anh chưa bao giờ coi em là nền của anh." Cô tỏ ra rất bình tĩnh, còn
anh lại tỏ ra rất phiền muộn, vẻ bình tĩnh ấy của cô đã kiềm chế anh.
"Có gì đâu? Làm nền cũng tốt, làm phương tiện cũng tốt, em đâu có oán
trách gì." Cô vẫn không hề t