
ào ngực cho hết cơn hoảng
hốt.
Lương Duyệt ghé sát vào tai Phương Nhược Nhã, đùa: "Thế nào, thoả cơn lôi
đình chưa? Bây giờ thì người ta đi mất rồi, xem cậu làm thế nào!".
Phương Nhược Nhã đáp với vẻ không chút nao núng: "Ai mà thèm? Xì, anh ta
cứ tưởng mình là gấu trúc, hễ thấy mình không vui là lấy đồ ăn ra dỗ dành
chắc!".
Không ai có ý muốn tranh luận với cô ấy, Lương Duyệt mỉm cười bước về phía bàn,
khi tới bên Thịnh Hồng Danh, cô dừng lại, khẽ nói: "Tôi quên chưa nói với
anh, ở Trung Quốc, trong vụ kiện đầu tiên về hành vi quấy rối tình dục, nguyên
cáo đã thắng kiện, anh nên cẩn thận với hành vi của mình".
Mặt Thịnh Hồng Danh lập tức biến sắc, Lương Duyệt "hừ" một tiếng với
vẻ không thiện cảm, sau đó quay người rời đi.
Cô đi ra tới cửa thì nghe thấy tiếng của Phương Nhược Nhã gọi giật lại ở phía
sau:" Cậu về nói với anh chàng họ Hàn ấy rằng, không thèm quan tâm thì cứ
việc, nếu anh ta có bản lĩnh thì đừng có tới tìm mình, nếu không thì là đồ
khốn!".
Lương Duyệt không biết phài làm gì, bèn đi vào thang máy, không quay đầu lại.
"Anh thực sự không quan tâm tới cô ấy nữa sao?" Lương Duyệt hỏi.
"Cô nói xem, tôi biết làm thế nào bây giờ? Lần nào gặp, cô ấy cũng giữ
thái độ đó." Hàn Ly nói vẻ chán nản.
"Như thế cũng tốt. Tính tình cô ấy xưa nay vẫn vậy, đành để mặc
thôi." Lương Dyệt lẩm bẩm như nói một mình, rồi bỗng nhiên cô giơ ngón tay
cái lên. "Hôm nay lần đầu tiên thấy ông chủ có khí phách đàn ông như
vậy!"
"Tôi có khí phách của đàn ông à? Lẽ nào Chủ tịch Trịnh thì thua kém hay
sao?" Hàn Ly liếc cô một cái.
Lương Duyệt suýt nữa bị sặc bởi ngụm cà phê đang ngậm trong miệng, cô vênh mặt
lên đáp: "Có phải anh chán sống rồi không? Hay là để tôi nói với Phương
Nhược Nhã, tuần trước có ai đó nhờ người mang canh gà cho anh, tới tận văn
phòng Nghiêm Quy của chúng ta?".
Hàn Ly vội uy hiếp:" Cô dám?". Lương Duyệt ném bản hợp đồng của Tập
đoàn Công thương nghiệp Hoằng Cơ lên bàn của Hàn Ly, cười khúc khích, rồi đứng
dậy, quay người đi.
"Tôi cảnh cáo cô đấy. Không được nói linh tinh với Tiểu Nhã". Giọng
của Hàn Ly có vẻ lo lắng, nhưng đáng tiếc là Lương Duyệt không để ý đến câu nói
đó, mà chỉ trả lời bằng giọng có vẻ hơi mệt mỏi: "Vụ Hoằng Cơ xin giao trả
lại anh. Tôi xin nghỉ phép".
"Cô nghỉ phép làm gì?" Hàn Ly hỏi lại, có vẻ không hiểu.
"Tôi ư? Nghỉ phép để nghiên cứu cổ phiếu, tôi đã ném vào đó không ít tiền,
chỉ thấy lỗ thôi." Câu trả lời của Lương Duyệt không mấy rõ ràng, vì ngụm
cà phê vẫn chưa được nuốt xuống.
Hàn Ly nổi giận, hỏi:" Thế khi nào cô đi làm?".
Lương Duyệt quay lại cười khanh khách: "Ông chủ đang nài nỉ tôi phải
không?".
Hàn Ly nghiến răng nói bằng giọng đe doạ: "Này Lương Duyệt, cô chớ có quá
đáng!".
"Vậy thì được rồi, tôi sẽ gọi điện đến." Cô lúc lắc đầu có vẻ coi
thường câu đe doạ của Hàn Ly.
"Được! Cô nghỉ đi." Giọng nói bật chợt vang lên rất to, cho thấy Hàn
Ly không mấy bằng lòng.
"Như thế mới đúng chứ. Phải rồi, tôi quên chưa nói với anh, Phương Nhược
Nhã chẳng còn tình cảm gì với anh chàng kia đâu. Trái tim cô ấy đã nguội lạnh
với anh ta ngay từ dạo ấy cơ." Lương Duyệt cười nói với Hàn Ly.
"Thật à? Thế còn cô thì sao? Hàn Ly cũng đã lấy lại được vẻ bình thường,
cười và chất vấn lại.
"Tôi ư?" Lương Duyệt nâng cốc cà phê lên, quay lại. "Tôi nghĩ,
suốt đời, lòng tôi cũng sẽ không bao giờ nguội lạnh".
Thực ra, đoạn đường ấy không hề xa.
Từ nhà Chung Lỗi tới nhà cô chưa đầy một trăm bước.
Lương Duyệt lấy chìa khoá ra mở cửa, sau đó dựa vào một bên, khóc núc nở. Những
giọt nước mắt tưởng chừng đã cạn giờ đây lại chan chứa, không có giấy ăn để lau
nước mắt, nhưng cô không sao nén lại được.
Căn phòng tĩnh lặng, tối om, Lương Duyệt bất giác phát hiện ra có người đang đi
tới bên cạnh cô.
"Anh về rồi à?" Cô hỏi.
"Anh về hai tiếng rồi, thấy em không có nhà, anh đã nấu một ít cơm."
Trong bóng tối, cô không nhìn rõ vẻ mặt của anh.
"Em có ăn không?" Câu hỏi sau cùng được thốt ra với vẻ do dự.
Một hồi lâu vẫn không nghe thấy tiếng Lương Duyệt trả lời. Dưới ánh trăng mờ,
anh nhìn tha61yd9o6i vai cô run lên. Sau cùng, anh nói:" Nếu em quyết định
không ra đi, thì chúng ta sẽ thương lượng chuyện này".
Lương Duyệt ngẩng khuôn mặt vô cảm lên, nước mắt vẫn còn đọng lại, hơi thở của
cô bỗng trở nên hỗn loạn.
Từ lâu, cô đã biết Trung Thiên quan trọng như thế nào đối với Trịnh Hy Tắc,
nhưng cô vẫn không sao quen dược với kiểu tình yêu của anh.
Con cái nhà họ Trịnh xuất thân trong một đại gia đình, trong dòng máu của họ đã
mang sẵn ý thức về sự nghiệp, vì thế họ làm sao có thể chấp nhận việc bị đánh
đổ một cách danh bất chính, ngôn bất thuận như thế được?
Không ai có thể trở thành lý do cản ngăn bước chân của Trịnh Hy Tắc, cô cũng
vậy.
Lương Duyệt lau nước mắt, trấn tĩnh, và từ từ đi tới bên sa lông và ngồi xuống,
chờ đợi trong bóng tối để nghe người chồng đã quên mất ngày sinh nhật vợ chuẩn
bị nói về kế hoạch của anh.
Quả nhiên, không khác là mấy so với những gì cô đã dự liệu.
Sau khi tiếp quản Trung Thi