
ững thứ khác, mong anh
đừng nghĩ gì. Vả lại, em cũng đã có bạn trai rồi, chắc chắn anh ấy sẽ để ý đến
bàn tay anh đấy."
Thịnh Hồng Danh nói: "Anh biết là em vẫn còn rất giận anh. Năm xưa anh vì
bị bố mẹ dồn ép nên mới phải ra đi. Họ nói, nếu anh không đi Mỹ, họ sẽ cắt đứt
quan hệ với anh, anh không biết phải làm gì nữa. Anh biết, để lại em một mình
như vậy, em sẽ rất đau khổ, nhưng mấy năm qua anh cũng chẳng vui vẻ gì. Khó
khăn lắm mới học xong, người đầu tiên anh gọi điện sau khi trở về chính là
em".
Vẻ mặt của Phương Nhược nhã rất khó coi, đối với một người có tính cách thoải
mái, cởi mở như cô thì hành động vừa rồi của cô ta là không có gì là xấu hổ,
nhưng những lời vừa rồi thì rõ ràng đã làm tổn thương tới lòng kiêu hãnh của
cô, khiến cô thấy rất không vui.
Anh ta coi cô là đồ ngốc chắc? Kiên quyết dứt áo ra đi bỏ lại người yêu trong
bảy năm, không nói câu nào, không liên lạc gì. Bảy năm sau quay về lại khua môi
múa mép nói rằng vì thương nhớ. Nhớ thương mà khiến người khác phải chờ trong
bảy năm, nếu không nhớ thương thì chắc là cả đời không muốn gặp lại nữa?
Phương Nhược Nhã đang định lớn giọng mắng nhiếc thì bàn tay ghê tởm đặt trên
tay cô đã bị một người nào đó gạt ra. Cô cũng không hề tỏ ra sợ hãi, tóm lấy
chai rượu trên bàn đối diện, dốc hết cả lên đầu người ấy.
Trong phút chốc, Lương Duyệt cảm thấy tất cả mọi con mắt trong nhà ăn đều đổ
dồn về phía họ, một cảnh tượng ghen tay ba đang xảy ra trước sự chứng kiến của
đám đông.
Lương Duyệt tóm lấy bàn tay của Phương Nhược Nhã lôi ra ngoài, Hàn Ly cũng mặc
kệ cho những giọt rượu đang rơi tí tách xuống, đưa tay tóm lấy tay của Thịnh
Hồng Danh, tay kia giữ chặt tay của Phương Nhược Nhã và nhìn cô ấy bằng ánh mắt
lạnh lùng.
"Tôi nghĩ, nắm tay một người phụ nữ khi chưa được sự cho phép của cô ấy là
một hành động không đàng hoàng". Giọng nói của Hàn Ly khàn đục.
Phương Nhược Nhã đứng bên "Hừ" một tiếng rồi nói: "Luật sư Hàn,
chuyện này có gì liên quan tới anh?"
"Ít ra thì cũng có liên quan tới tôi lúc này". Hàn Ly không thèm để ý
đến vẻ châm biếm trong câu nói của cô, đáp với vẻ trấn tỉnh.
"Anh không cần phải tỏ ra là anh hùng hảo hán như thế, những lúc cần phải
tỏ ra có khí phách một chút, sao chẳng thấy anh lên tiếng vậy?" Phương
Nhược Nhã vẫn không chịu thôi.
"Cô quên chuyện mấy ngày trước chúng ta đã ngủ với nhau rồi sao?" Hàn
Ly nhếch môi lên, xem ra cơn giận của anh đã hết, bây giờ anh đang đón chờ hậu
quả của lời nói vừa rồi.
Hàn Ly vừa dứt lời, cả Thịnh Hồng Danh và Lương Duyệt đều sững người vì ngạc
nhiên và đều quay đầu lại nhìn vẻ mặt của hai người kia để xác định độ tin cậy
của câu nói.
Nụ cười của Hàn Ly đầy vẻ bí hiểm, không sao đoán được. Còn vẻ mặt của Phương
Nhược Nhã thì đầy tức giận, không lẽ Hàn Ly đã nói dối? Cũng có thể như thế
lắm. Với một luật sư thì nói dối là một trong những yếu tố cần thiết phải có,
nhưng có thể khiến bản thân mình cũng phải tin những lời nói dối đó, ấy mới là
nghệ thuật.
"Anh đừng có bỉ ổi như vậy, anh tưởng mọi người sẽ tin những lời anh nói
sao?" Phương Nhược Nhã nghiến răng nói.
Hàn Ly mĩm cười quay người lại, vươn người sang nói với Thịnh Hồng Danh ở phía
bàn đối diện "Anh có tin không? Anh nhìn xem, cô ấy tức giận như vậy là vì
tôi đã chạm vào nỗi đau của cô ấy đấy".
Lương Duyệt đang định can, cô buồn cười lắm mà không dám cười.
Thịnh Hồng Danh uống một ngụm nước, anh ta cũng đã thấy rõ qua thái độ vừa rồi
của Phương Nhược Nhã. Hồi còn nhỏ, cô ấy lúc nào cũng ồn ào, cười cợt, mấy năm
rồi không gặp, anh cứ nghĩ rằng cô ấy vẫn như thế. Nhưng động tác hất rượu vào
người khác vừa rồi rất thuần thục, cho thấy, nếu thật sự muốn gây chuyện với cô
ấy thì chắc chắn sẽ phải lãnh hậu quả nghiêm trọng.
Nhưng, nếu từ bỏ thì quả thật cũng thấy hơi tiếc, nhất là khi cô ấy giờ đây đã
là người thừa kế di sản nhà họ Phương...
"Hàn Ly, anh đúng là đồ bỉ ổi. Nếu anh còn nói thêm câu nào nữa, tôi mà
không tìm người đánh cho anh tàn phế thì không phải là người nhà họ Phương
nữa!" Phương Nhược Nhã gầm gừ.
Hàn Ly quả nhiên là không nói câu nào nữa, đưa tay ra bắt tay Thịnh Hồng Danh
một cách chân thành rồi quay sang đứng như trời trồng trước mặt Phương Nhược
Nhã, nói bằng giọng rất tha thiết: "Tiểu Nhã, anh thề sẽ đợi em suốt
đời".
Rồi Hàn Ly bước tới, ôm vai Phương Nhược Nhã, cô cố vùng vẫy, nhưng vì quá nhỏ
bé trong vòng tay của anh nên cố đến đâu cũng không sao thoát khỏi.
Anh thở dài, khẽ nói vào tai cô: "Anh biết là em hận anh. Kể từ hôm nay,
anh sẽ rời xa, thật xa, cho tới khi nào em muốn anh tới thì anh mới xuất hiện.
Anh xin lấy Nghiêm Quy của mình ra để thề với em".
Cuối cùng, anh buông tay ra quay người bước đi. Lương Duyệt, Thịnh Hồng Danh và
tất cả những người đứng xem đều sững người đứng nguyên tại chỗ. Phương Nhược
Nhã cũng vậy, cô đứng nguyên trong tư thế bị Hàn Ly ôm vào lòng lúc trước.
Lương Duyệt bước tới, vỗ vào vai Phương Nhược Nhã, cô giật mình, quay lại trừng
mắt lườm Thịnh Hồng Danh một cái, rồi đưa tay vỗ vỗ v