
thức ăn sáng nào bên đường, mà chỉ chăm chú
quan sát những chiếc xe qua lại, để tìm một chiếc taxi rời khỏi nơi này.
Khi cô quay đầu lại thì thấy Trịnh Hy Tắc đang đứng trước một quầy ăn sáng để
mua đồ. Nhìn vẻ lúng túng của người bán hàng thì biết, bà ta đang rất khó khăn
để tìm đủ tiền lẻ trả lại cho anh. Lương Duyệt vội bước tới, lấy ra tờ mười tệ
rồi đón lấy túi bánh. Người bán hàng trả lại cho cô năm tệ. Để anh không cảm
thấy ngượng, cô làm ra vẻ chăm chú quan sát những chiếc bánh trong túi, rồi
nói: "Thì ra ở Tô Châu cũng có bánh quẩy".
Trịnh Hy Tắc quay sang gật đầu: "Ừ, gần giống miền Bắc".
Lương Duyệt đi theo anh lên lề đường, nhưng không ăn những thứ trên tay. Trịnh
Hy Tắc quay lại: "Em không ăn à?".
Lương Duyệt trả lời, vẻ ngạc nhiên: "Không phải anh mua để mang lên xe ăn
một mình sao?".
Anh gật đầu: "Ừ, anh không mua phần của em".
Lương Duyệt nhún vai vẻ không mấy quan tâm: "Khi chúng ta về tới nơi thì
cũng gần trưa rồi. Em sẽ chờ rồi ăn cơm trưa luôn một thể".
Sau đó lại là sự im lặng. Nhìn vẻ mặt của anh, Lương Duyệt biết là mình lại nói
lỡ lời, nhưng cụ thể là câu nào thì cô không biết. Vẻ mặt của Trịnh Hy tắc càng
lạnh lùng hơn, anh nhìn về phía ngã tư. Đúng lúc ấy thì có một chiếc xe chạy
tới, anh vẫy xe dừng lại rồi để Lương Duyệt ngồi ở ghế phụ đằng trước, đồng
thời nói với người lái xe một câu hết sức ngắn gọn: "Khách sạn Tô
Hằng." Sau đó anh không nói với lương Duyệt câu nào nữa.
Họ về đến khách sạn Tô Hằng thì thấy những người trong đoàn đang cuống quýt cả
lên. Nhìn thấy Trịnh Hy Tắc và Lương Duyệt đang từ cửa đi vào, nét mặt ai cũng
mang một vẻ rất đặc biệt. Nhìn họ thì biết, chắc chắn họ đã nghĩ rằng hai vợ
chồng anh đã giấu mọi người tới một nơi nào đó để tăng thêm tình cảm giữa hai
người, Lương Duyệt cũng không muốn giải thích, cô trở về phòng thay quần áo rối
đi ra căn phòng lớn cùng mọi người. Còn Trịnh Hy Tắc sau khi thay quần áo xong,
vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đi từ trên gác xuống cùng một chiếc túi, bên trong có
gì đó.
Lương Duyệt ôm chiếc cặp tài liệu lên định đi theo anh thì liếc thấy anh ném
chiếc túi vào trong thùng rác. Mặc dù cách anh một quãng, nhưng khoảng cách ấy
đủ để Lương Duyệt nhìn rõ, đó là túi bánh mà lúc sáng anh đã mua.
Cô biết rõ, mình không biết cách khéo léo lấy lòng đàn ông, đối với Trịnh Hy
Tắc thì việc đó lại càng khó khăn hơn. Cô không thể xác định được rằng rốt cuộc
là mình đang giữ gìn điều gì, cô chỉ có thể hiểu ra một điều, từ nay về sau, cô
không cần pnhải quan tâm tới sự lựa chọn của anh nữa.
Đúng như vậy. Mấy ngày sau đó, Lương Duyệt đã hoàn toàn sắm vai một luật sư cố
vấn của Trung Thiên. Mỗi lần Vương Chí Đạt định ra mặt, Trịnh Hy Tắc đều ngăn
anh ta lại, rồi khẽ đưa mắt ra hiệu cho Lương Duyệt, thế là cô buộc phải đứng
dậy trình bày về các nội dung chi tiết của việc sát nhập.
Vì số lần phải trình bày mỗi ngày một nhiều, nên các điều khoản mà cô vận dụng
cũng mỗi lúc một linh hoạt, cách diễn đạt cũng càng trở nên mạch lạc, lưu loát.
Dưới dải ánh sáng của màn hình trình chiếu, cô đã nở nụ cười tự tin và đầy kiêu
hãnh.
Cho dù trước đây cô phải trải qua những ngày tháng như thế nào, thì cuối cùng
cô đã đạt được thành công, tuy không hơn được nhiều người, nhưng ít nhất cô
cũng đã vượt qua con người mình trong quá khứ.
Lương Phong Nhi có một cuốn tiểu thuyết được chuyển thể thành kịch bản phim,
nhan đề là Tôi cần tiếp tục sống, sau
khi xem xong bộ phim đó Lương Duyệt lập tức chạy đi mua cuốn sách ấy, ngày nào
trước khi đi ngủ, cô cũng giở ra đọc một vài trang. Cuốn sách ấy đã khơi dậy ý
chí vươn lên của cô.
Cô nhớ, trong cuốn sách có một đoạn thế này: "Để sống cho đúng nghĩa một
con người, thì cần phải gánh vác một số trách nhiệm, mang tình yêu để hoàn
thành một số nghĩa vụ, cần phải có một niềm tin vững chắc, một ý chí kiên
cường".
Sẽ có một ngày gặp lại người mình yêu thương, đến lúc đó, mong rằng mình sẽ có
thể ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng, mong rằng sẽ không phải cảm thấy hổ thẹn
trước những tình cảm mà đối phương đã dành cho mình.
Một mong muốn nhỏ nhoi như vậy, nhưng phải cần đến một sức mạnh to lớn và một
tấm lòng rộng mở thì mới có thể hoàn thành.
Hôm nay, cuối cùng thì cô cũng đã làm được điều đó.
Trịnh Hy Tắc ngồi yên ở vị trí của mình, miệng liên tục rít thuốc, đốm lửa đỏ
lúc loé sáng, lúc vụt tắt, chứa đựng vẻ vừa kìm nén vừa như sẵn sàng bung ra
bất cứ lúc nào.
Lương Duyệt biết mình đã lựa chọn đi vào một con đường, nhưng đâu là điểm đầu
và điểm cuối của nó thì cô không dám khẳng định. Cô chỉ mong rằng mình không
sai lầm, như đã lựa chọn cách chia tay Chung Lỗi.
Có thể Lương Duyệt đã quá nhạy cảm, nhưng người ta dù sao vẫn phải biết mình là
ai, đang ở đâu. Cuộc thương lượng giữa hai người trước đây vẫn còn rõ mồn một
trước mắt cô. Có thể, đến một ngày nào đó, anh ấy sẽ quên, nhưng cô thì không.
Cô sẽ nhớ rằng, mình là công cụ để anh ấy quay trở lại Trung Thiên, mãi mãi chỉ
là như vậy.
Sau chuyến đi Tô Châu, Lương Duyệt mệt đến phát ố