Duck hunt
Nghe Nói Anh Yêu Em

Nghe Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326555

Bình chọn: 7.5.00/10/655 lượt.

ơng Duyệt đứng dựa vào khung cửa, di ngón tay vạch lên tường từng nét, từng

nét một. Cô không muốn nói, nhưng ngày bố mẹ tới Bắc Kinh mỗi ngày một đến gần,

nếu không nói ra thì sợ rằng cũng không giấu được anh nữa. Chuyện năm xưa ầm ĩ

như vậy, đến bây giờ thì lại kết hôn với người khác, có thể đoán được bố mẹ sẽ

rất khó chấp nhận. Mà cứ cho là bố mẹ cô có thể chấp nhận đi nữa thì trong câu

chuyện cũng không thể không nhắc lại chuyện cũ, mà như vậy đối với anh là một

việc thiếu tôn trọng. Cho nên, suy nghĩ mãi, cô quyết định sẽ tự mình nói ra

trước để anh biết mà chuẩn bị tinh thần, cũng là để tránh lỡ miệng khiến bố mẹ

cô biết được sự thật.

“Sau đó thì sao ?” Anh tựa người vào ghế với vẻ lười biếng, hỏi một câu, nét

mặt vẫn không thay đổi.

Nhưng, đúng đến lúc cần phải nói thật thì Lương Duyệt ngừng lời.

Hai người im lặng, không ai tỏ ra nôn nóng.

"Hồi còn ở quê tôi đã từng đính hôn, vì mối quan hệ với bạn trai trước nên

đã chia tay, sau đó tôi một mình lên Bắc Kinh và từ đó ở cùng với anh ấy. Bố mẹ

tôi vốn cũng đã đồng ý cho tôi qua lại với anh ấy, nhưng cuối cùng thì chúng

tôi vẫn chia tay. Bây giờ anh ấy đang ở nước ngoài, tôi cũng đã kết hôn, chuyện

là như vậy." Lương Duyệt cố gắng kể lại những chuyện mình đã trải qua bằng

những lới lẽ ngắn gọn, súc tích nhất. Nói xong, cô cúi đầu nhìn xuống chân

mình, chờ xem cơn giận dữ của anh.

Anh hỏi bằng một giọng lãnh đạm : "Là Chung Lỗi phải không?"

Lương Duyệt không hề thấy ngạc nhiên khi Trịnh Hy Tắc biết đến cái tên này. Bởi

vì, trên lớp vở bọc của món quà hôm ấy có viết rất rõ cái tên đó, vì thế cô gật

đầu rồi lại tiếp tục im lặng.

"Tôi biết rồi", anh nói.

Lương Duyệt ngẩng đầu lên, liếc nhìn ah, thấy vẻ mặt anh không hề thay đổi, vẫn

đang chăm chú nhìn vào bản lịch trình như không có chuyện gì xảy ra. Anh hỏi :

“Cô nói xem, có nên đi Vạn Lý Tường Thành không ?”

Sợ Trịnh Hy Tắc biết mình đang nhìn trộm, Lương Duyệt lập tức đưa mắt về, vội

đáp : "Trời nóng lắm, đừng đi nữa."

"Bố mẹ tới đây được một lần không phải là chuyện dễ dàng, cứ đi là hơn,

chỉ cần chúng ta chuẩn bị kỹ một chút là được." Anh vẫn cúi đầu, trong

lòng Lương Duyệt bỗng cảm thấy một tình cảm rất ấm áp đang dâng trào.

Cách xưng hô của anh cuối cùng đã thay đổi. Cho dù là vì điều gì đi chăng nữa

thì ít nhiều nó cũng mang lại cho cô đôi chút an ủi.

Khi Lương Duyệt cùng Trịnh Hy Tắc đi đón bố mẹ, trong lòng cô vẫn không khỏi

gợn lên chút lo âu.

Cách ăn mặc của Trịnh Hy Tắc thực sự khiến cho cô cảm thấy khó xử, tuy là do

yêu cầu của công việc, nhưng nó quá công thức. Giữa thời tiết tháng Tám, thế mà

anh vẫn comple, cà vạt, giày da, nhìn đã thấy nóng nực. Ở Trung Thiên còn có

điều hòa, trong xe cũng còn mát, nhưng anh đã quên mất là ở bến tàu Bắc Kinh

thì không hề có điều kiện tốt như thế.

Vì vậy, cô nói với anh : "Hay là anh cứ ở trong xe, để tôi ra đón bố

mẹ?"

Anh không trả lời, nhưng vẫn đứng cùng cô ở cửa ra để chờ.

Khi bố mẹ xuất hiện ở cửa, Lương Duyệt đã rất muốn khóc. Trải qua rất nhiều

chuyện, vốn dĩ cô đã không còn cảm thấy tủi thân nữa, nhưng giống như đứa trẻ

xa nhà, cứ muốn sà vào lòng bố mẹ nhõng nhẽo, để bố mẹ biết rằng mình không ổn,

cô cũng không sao kìm được những giọt nước mắt và nỗi nhớ của mình.

Dáng người bố cô rất cao, thế mà Trịnh Hy Tắc còn cao hơn ông một chút. Thấy

Lương Duyệt bước nhanh lên đón, anh cũng rảo bước theo sau. Cô quay lại, kéo

vạt áo anh với vẻ ngượng ngùng và giới thiệu với bố : "Bố, anh ấy là Trịnh

Hy Tắc, người… mà con kết hôn."

Mẹ Lương Duyệt mỉm cười gật đầu, rồi đập khẽ vào bàn tay đang kéo vạt áo của

Trịnh Hy Tắc của cô, nói : “Con bé này, chẳng biết nói năng gì cả. Con là Tiểu

Trịnh phải không ? Chào con.”

Trịnh Hy Tắc là người rất biết cách ứng xử trong những tình huống như thế này,

anh đón lấy túi hành lý đáp : "Bố, mẹ, chúng ta về nhà trước đã, nghỉ ngơi

một lát rồi đi ăn cơm."

Bố mẹ Lương Duyệt mặc dù không đồng ý với đám cưới nhanh như chớp của con gái.

Nhưng dù sao vuốt mặt vẫn phải nể mũi. Huống hồ xét cả về ngoại hình lẫn phẩm

chất, Trịnh Hy Tắc cũng rất được, và hơn cả là, hai người cũng chẳng có cách gì

để đem anh ra so sánh với Chung Lỗi, người mà họ chưa từng biết mặt. Cách ứng

xử rất có lễ nghĩa cũng đã giúp anh giành thêm điểm từ họ.

Mẹ Lương Duyệt kéo cô đi lùi lại phía sau và khẽ hỏi : "Thời tiết thế này,

nó mặc nhiều quần áo như vậy mà không thấy nóng sao?"

Lương Duyệt cố nén cười, đáp : "Có lẽ là thần kinh anh ấy có vấn đề."

"Cái con bé này, sao lại chẳng biết lớn bé gì thế ? Chỉ ăn nói bừa bãi

thôi." Mẹ cô tát yêu vào má con gái, Lương Duyệt vội làm ra vẻ đoan trang,

hiền thục.

Trịnh Hy Tắc ra bãi đỗ lấy xe, sau đó cho hành lý vào trong cốp xe. Mẹ của

Lương Duyệt đẩy con gái, ý bảo cô giúp anh, nhưng cô chỉ luống cuống chân tay,

đứng bên cạnh. Vừa cho những túi hành ký vào trong cốp xe, anh vừa quay sang

nói với cô : "Cô giống bố, nhưng khuôn mặt lại giống mẹ. Hồi trẻ chắc bà

rất đẹp."

Lương Duyệt khẽ đáp : "Cảm ơn".

Anh nhìn cô đang