XtGem Forum catalog
Nghe Nói Anh Yêu Em

Nghe Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326634

Bình chọn: 7.00/10/663 lượt.

ôi có thể tự mình khám bệnh, cũng có thể tự mình trở về Nghiêm Quy, xin

anh hãy về đi.”

Anh nhìn cô lạnh lùng, giọng nói không còn chút dịu dàng nào. “Luật sư Lương,

nếu cô đã vạch ranh giới rõ ràng như vậy thì tôi cũng muốn nói với cô một câu

rằng, lần sau, trước khi chỉ trích người khác thì hãy nghĩ xem mình là ai đã.”

“Ờ, tôi biết rồi.” Lương Duyệt từ từ đứng dậy, ôm chiếc hộp trong tay, đi về

phía cửa chính, thái độ của cô vô cùng cung kính, thậm chí còn hơn cả một nhân

viên với đến nhận việc.

Trịnh Hy Tắc cảm thấy trong lòng thắt lại. Anh bèn nói: “Cứ đi như thế à? Không

lẽ cô quên mất cô cò là vợ của người khác nữa?”

Cô quay lưng về phía anh, cảm thấy chua chát đáp: “Không quên, hơn nữa tôi còn

phải cảm ơn chủ tịch Trịnh rất nhiều, vì anh đã nhắc tôi nhớ ra mình đã leo lên

cái vị trí này như thế nào.”

Bước chân hiên ngang của cô bỗng nhiên nhũn xuống, chẳng còn chút sức lực. Cô

tự nhủ, bây giờ nhất định không được ngã, vì như thế sẽ chẳng còn chút tự tôn

nào nữa. Cô còn tự bảo mình, hãy nhìn đi, ngốc chưa? Tối hôm qua mình đã nghĩ

rất thông suốt rằng, hôn nhân không có tình yêu vẫn có thể tiếp tục, nhưng đáng

tiếc là có người không nghĩ như vậy. Hôn nhân là hôn nhân, công cụ vẫn chỉ là

công cụ.

“Lương Duyệt” Trịnh Hy Tắc gọi giật lại từ phí sau, tiếng gọi ấy cũng chứa đựng

đầy sự mệt mỏi. “Cái vị trí Trịnh phu nhân ấy từ trước đến nay chưa bao giờ là

vật trao đổi cả.”

“Vâng.” Lương Duyệt vẫn không dừng bước.

“Lương Duyệt, nếu cô muốn được giải thoát, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể buông

tay”, anh nói tiếp.

Trịnh Hy Tắc đang tức giận, đó chỉ là cách nói năng thiếu suy nghĩ của anh sau

những phút tranh cãi.

Cô biết, nhưng cuối cùng vẫn không sao cầm cự được nữa, không còn sức lực, cô

đành đổ gục xuống.

Cảm giác khi ngã xuống đất rất nhẹ nhõm. Đó là cảm giác được vứt bỏ tất cả,

chẳng cần phải nghĩ ngợi điều gì nữa. Có lẽ chỉ khi đến gần cái chết người ta

mới có thể quyết định từ bỏ, và thật tuyệt vời khi không còn bất cứ sự trói

buộc nào.

Trịnh Hy Tắc cũng vậy, Chung Lỗi cũng thế, chẳng cần phai lo tới những chuyện

rắc rối, phức tạp nữa. Cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ không

còn phải tự trách mình và cảm thấy day dứt nữa.

Những giọt lệ cố kìm nén trong mắt cuối cùng đã có thể mặc sức trào ra, lòng cô

cũng dần dần lắng dịu lại. Cô rất muốn nói một vài câu gì đó, nhưng không sao

thốt thành lời, vì thế mà cứ mím chặt miệng.

Trong khoảnh khắc ấy chìm vào cơn mê, Lương Duyệt mơ màng nghe thấy tiếng ai đó

khẽ nói bên tai cô: “Xin lỗi”. Âm thanh ấy rất trầm, chỉ như một cơn gió thoảng

qua.

Hà tất phải như thế?

Trên thế gian này, cuối cùng thì ai có lỗi với ai đây?

Cô cảm thấy rất mệt, ôm chặt chiếc hộp trong lòng, cô chìm vào giấc ngủ nặng

nề, khóe miệng vẫn thoảng một nụ cười buồn.

Yêu một người thật khó. Đối diện với hai người đàn ông lại càng khó khăn hơn. Cãi thì cứ cãi, còn tiêm vẫn cứ tiêm. Đến ngày mở

phiên tòa, Lương Duyệt quyết định bỏ kim tiêm truyền dịch trên người, trốn khỏi

bệnh viện.

Cái kiểu bất chấp cả mạng sống của Lương Duyệt khiến cả Hàn Ly cũng thấy sợ, vì

thế khi đưa hồ sơ cho cô, anh đã chỉ vào mũi cô nói : "Tôi phải nhắc cô,

nếu cô mà ngã xuống tại phòng xử án thì sẽ lập tức có người đến gỡ biển văn

phòng Nghiêm Quy ra đấy. Hậu quả của việc đó rất nghiêm trọng, cô phải chịu

trách nhiệm.”

Lương Duyệt mỉm cười một cách yếu ớt, đấm khẽ vào ngực anh : “Đừng đùa nữa, ai

tháo biển của ai còn chưa biết đâu, chưa biết chừng chúng ta lại tới tháo biể

của Trung Thiên cũng nên”.

“Cô đúng là điển hình của người ăn cây táo tào cây sung đấy, Trịnh Hy Tắc cũng

không quan tâm tới việc này à?”, Hàn Ly nói khích.

Nghe nhắc đế cái tên ấy, nét mặt Lương Duyệt bỗng trở bên lạnh lùng, cô cụp mắt

xuống, mỉm cười thay cho câu trả lời.

Hôm đó cô bị ngất là vì bị hạ đường huyết, lại thêm bị say nắng. Trịnh Hy Tắc

không nghe thấy lời căn dặn của bắc sĩ là cô phải nằm lại viện hai ngày. Đây

vốn có thể coi như một cơ hội rất tốt để hàn gắn tình cảm, nhưng vì bận bịu với

công việc ở Trung Thiên nên anh đã rời đi và bỏ lỡ cơ hội đó.

Thực ra, cũng không thể coi là một cơ hội. Thậm chí Lương Duyệt không dám chắc

rằng mình thật sự muốn tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau trong quan hệ vợ chồng

hay không nữa.

Suy cho cũng thì việc bị người khác làm tổn thương và giữ mãi điều đó trong

lòng không phải là phong cách từ trước tới giờ của cô. Một người khi đã bình

tĩnh xử lý vấn đề như vậy thì cô chỉ còn cách phối hợp.

Hàn Ly thấy cô không thực sự vui vẻ nên cũng không bàn tới chủ đề đó nữa, nhưng

anh vẫn dặn : “Vậy thì cô cứ đi đi, khi về hãy bảo Doanh Doanh gọi điện cho

tôi. Nếu có chuyện gì thì tôi sẽ lái xe tới đón cô.”

Lương Duyệt cười, đập đập vào chiếc cặp tài liệu, đáp : "Ông chủ cứ yên

tâm, đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

Hàn Ly vỗ vão vai cô thay cho lời khích lệ, rồi quay người đi lấy xe. Khi anh

ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Trịnh Hy Tắc trong bộ đồ màu đen đang đứng cạnh

chiếc xe đỗ bên kia đường.