
Hàn Ly cười, ra vẻ đã hiểu ý, sau đó quay lại nói
với Lương Duyệt : "Chủ tịch Trịnh nhà cô không yên tâm nên đến thăm cô
kìa." Vừa nói anh ta vừa hất hàm về phía đối diện.
Lương Duyệt liếc nhanh một cái về phía bóng người đó rồi ngây người ra. Doanh
Doanh đứng phía sau cô, nói : "Luật sư Lương, em thấy sắc mặt của chị
không được tốt."
Lương Duyệt hít một hơi thật sâu đáp : "Doanh Doanh, em đi sang hỏi anh ta
xem đến đây có việc gì không?"
Doanh Doanh cảm thất rất khó xử, do dự một lát thì cô cũng chạy sang phía bên
kia đường. Lương Duyệt nhìn theo sau lưng Doanh Doanh, dưới ánh nắng, cô cảm
thấy ánh mắt mình rất đau, vì thế rời mắt sang chỗ khác. Doanh Doanh sang đó
một lát rồi quay trở về, tay cầm theo một túi giấy căng phồng.
Lương Duyệt nhìn và đoán không có chuyện gì nên quay người chậm rãi đi lên.
Doanh Doanh thở hổn hển chạy theo sau, nói : “Vừa rồi anh Trịnh bảo, công ty
của anh ấy có một vụ sát nhập, hy vọng chị có thể tới xem xét, đây là bản kế
hoạch.”
"Ừ", nét mặt Lương Duyệt vẫn không hề thay đổi, vẫn nghiêm nghị thâm
trầm, bước chân vững chãi như cũ.
Doanh Doanh quan sát với vẻ sợ sệt và lo lắng, thấy Lương Duyệt không có phản
ứng gì, bèn nói tiếp : "Anh Trịnh còn nói…"
"Nói gì?", vẻ mặt Lương Duyệt hơi sa sầm lại, cô dừng bước vẻ dửng
dưng.
Doanh Doanh bước tới đáp : "Là chuyện, anh Trịnh bảo, hãy dặn luật sư
Lương đứng ở ngoài nắng lâu quá."
Lương Duyệt liếc nhìn Doanh Doanh một cái, dừng bước chừng nửa phút, sau đó lại
tiếp tục bước lên bậc thang, rồi đưa thay đẩy cánh cửa tòa án. Làn không khí
mát lạnh từ điều hòa thổi tới, Lương Duyệt nhường lối cho Doanh Doanh rồi nhân
lúc đưa tay đóng cửa lại, cô nhìn sang phía bên kia đường, bóng người mặc áo
đen cũng chiếc xe đã không còn ở đó.
Doanh Doanh thấy cô dừng lại ở cửa thì không hiểu, bèn hỏi với vẻ tò mò :
"Luật sư Lương, chị quên thứ gì hay sao?"
Lương Duyệt quay lại, nghe thấy câu hỏi, vội bước về phía trước, đáp : “Không.
Chỉ nhìn xem anh Hàn Ly đã đi chưa thôi, tôi định nhờ anh ấy xem giúp cô vụ cổ
phần của Lập Vụ.”
"Anh ấy đi rồi, em vừa thấy anh ấy đi về phía Đông." Doanh Doanh chỉ
về phía bên phải, ánh mắt Lương Duyệt hơi tối lại đáp : "Ừ, tôi cũng nhìn
thấy rồi. anh ta thật là, đi cũng chẳng chào lấy một tiếng."
Tháng Tám bố mẹ Lương Duyệt sẽ tới Bắc Kinh.
Ngày cưới, Lương Duyệt không có bố mẹ ở bên, đó luôn là điều khiến cô cảm thấy
tiếc. Cho dù cuộc hôn nhân ấy là thật hay giả, nhưng việc không có mặt bố mẹ,
bạn bè và người thân trong ngày hôm đó khiến cô có cảm giác thiếu vắng một thứ
gì đó.
Vì thế, trước khi bố mẹ tới, cô và Trịnh Hy Tắc đã bàn bạc với nhau, mỗi người
một việc, sắp vếp lịch trình, chỗ ăn chỗ ở đâu vào đấy, chẳng khác gì chuẩn bị
đón tiếp khách nước ngoài. Gần đến ngày cuối, Lương Duyệt còn không quên bổ
sung một câu : "Nếu anh bận thì một mình tôi đưa bố mẹ đi chơi cũng được.
Thời gian này công việc của Trung Thiên cũng rất nhiều, anh không cần phải tới
đâu."
Trịnh Hy Tắc ngẩng đầu lên khỏi bản lịch trình, chau mày : “Không sao, tôi cũng
không bận đến như thế.” Không khí sau đó có phần hơi gượng gạo, cô cũng không
nói gì thêm nữa. sau cùng, anh nói : “Bố cô có uống được rượu không ?”
Lương Duyệt gật đầu : "Tửu lượng của tôi được di truyền từ cả bố lẫn mẹ.
Cả hai người đều uống rượu rất giỏi."
"Ồ, thế thì tôi rõ rồi." Trịnh Hy Tắc cầm bút lên, viết thêm gì đó
lên bản lịch trình. Lương Duyệt nói : "Có chuyện này…", nhưng nhìn
thấy anh đang cúi đầu xuống, cô lại bảo : "Thôi".
Cô đứng dậy định đi, Trịnh Hy Tắc quay lại nhìn cô, ánh mắt anh khiến cô có
thêm dũng khí, cô do dự một lát rồi cất lời : "Tôi muốn nói với anh điều
này, hai ngày nữa gặp mặt, hãy cứ gọi bố mẹ tôi là bố mẹ, người già thường cả
nghĩ. Chỉ có chuyện này thôi, không có gì nữa đâu."
Khi nói câu này, cô có vẻ rất căng thẳng, tay cô bám chặt vào bậu cửa, các đốt
ngón tay đểu ửng đỏ cả lên, điều đó chứng tỏ mức độ chú trọng của cô đối với
chuyện này như thế nào. Trịnh Hy Tắc cau mày hoi : "Như thế là có ý
gì?"
“Tuy hiện tại chúng ta chỉ có quan hệ hợp tác, nhưng bố mẹ tôi thì chắc chắn
mong muốn được nhìn thấy chúng ta thân mật hơn. Nhất là ở quê tôi lại rất coi
trọng những nghi lễ ấy. Bố mẹ tôi là người tương đối bảo thủ, không thể nào
chấp nhận được những chuyện như thế này. Tôi nghĩ, tốt hơn cả là chúng ta cứ cố
gắng làm như một cặp vợ chồng bình thường, để các cụ nghĩ rằng hôn nhân của
chúng ta không có vấn đề gì, như thế các cụ sẽ yên tâm hơn.”
“Tôi có nói không gọi bố mẹ đâu?”, Trịnh Hy Tắc quay mặt lại, hỏi.
Lương Duyệt cứng lưỡi. Từ đầu chí cuối, chỉ có cô nghĩ rằng anh không gọi như
thế mà thôi.
Thôi được rồi, cô thừa nhận mình đã đem bụng dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, cô
bèn gật đầu, nói tiếp : "Tôi còn có chuyện này muốn nói với anh".
"Được, nói đi!", anh lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi kẹp nó giữa
các ngón tay.
"Trước đây tôi có bạn trai, anh cũng biết rồi đấy. Nhưng căn nguyên câu
chuyện giữa chúng tôi thì có thể anh chưa biết."
Lư