
n tương tự : “Thế thì anh đem đám đồ này để lên xe đi. Lát nữa em sẽ
đón taxi về nhà.”
Vẻ mặt anh lúc đó sa sầm xuống, khiến trong lòng cô dậy lên một nỗi buồn giận
khó nói thành lời.
Có lẽ, đã đến giờ phút ấy rồi.
Trịnh Hy Tắc đón lấy mấy cái túi giấy từ tay cô, nói : “Em có yên tâm, nhất
định anh sẽ tới đó.”
Lương Duyệt quay người đi như không nghe thấy gì, mắt chăm chú nhìn lên những
bình sữa để trên giá, rồi với chúng xuống mân mê trong tay, môi vẫn nở nụ cười
bình tĩnh. Trên bình sữa là hình một chú hươu con cao cổ đang ngoác miệng cười
và nhìn hai con người đang đứng trước mặt nó. Cô cố nén cảm giác nghẹn ngào
trong lòng, nói : “Vậy thì anh cứ đi đi, em còn phải xem thêm chút nữa.”
Phía sau lưng cô vẫn không nghe có tiếng trả lời, anh đã quay người rời đi. Xem
ra, chàng công tước Winsor yêu người đẹp hơn cả giang sơn chỉ có ở cương quốc
Anh mà thôi, còn ở Trung Quốc, có lẽ không thể nào tìm ra được.
Hồi còn bé, Lương Duyệt cũng đã từng rất mê nhân vật Dương Khang trong Anh hùng
xạ điêu phiên bản năm 1983, ngoài vẻ đẹp dũng mãnh, phần nhiều là sự lựa chọn
từ bỏ người đẹp vì giang sơn xã tắc của nhân vật này.
Yêu một người thì rất dễ, nhưng với người đàn ông thì đó không phải lý tưởng
lớn lao nhất. Lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu quả thật là một thử thách lớn
đối với đàn ông và là điều làm tổn thương sâu sắc tới tình yêu với người phụ
nữ. Rõ ràng là, khi người yêu thương đang ở trước mặt, đàn ông vẫn toàn tâm
toàn ý chăm sóc, nhưng một khi gặp phải nhưng vấn đề thật sự, thì đàn ông lại
nảy sinh những cân nhắc, hoặc tính toán trong lòng, để rồi cuối cùng quyết định
lựa chọn cho sự nghiệp.
Yêu giang sơn nhưng còn yêu người đẹp hơn, trên đời này là gì có chuyện tốt đẹp
ấy, mà nếu có thì được bao nhiêu người?
Lương Duyệt vẫn không quay đầu lại, nói với cô bán hàng bằng giọng nói rất bình
thản : "Hãy lấy một bộ giống như bộ vừa rồi và gói lại cho tôi, tôi muốn
đem đi tặng."
Cô bán hàng vừa thoáng tỏ vẻ không hiểu, nhưng biết rằng không nên hỏi nhiều,
nên quay người đi lấy hàng. Lương Duyệt đứng mân mê mấy thứ trước mặt, trong
lòng trống trải lạ thường.
Cô thực sự không hề tin rằng, anh sẽ mang những bộ quần áo mà cô chọn mua ấy về
nhà.
Hai người chung sống với nhau đã bốn năm, thời gian không dài nhưng cũng không
ngắn, và mỗi khi gặp một chuyện nào đó, cô lại càng hiểu hơn người chung chăn
chung gối với mình. Khi cô bán hàng mang món đồ ra, Lương Duyệt cầm lên, đi ra
khỏi cửa hàng mà không hề nhìn lại. Quả nhiên, chiếc xe đã đưa cô tới cửa hàng
không còn thấy đâu nữa.
Màn đêm đang chầm chậm buông xuống, trời cũng bắt đầu se lạnh. Ngày mai là sinh
nhật cô, nhưng anh đã không còn nhớ.
Lần sinh nhật đầu tiên của cô sau đám cưới, anh đã tặng cô một chiếc lắc tay,
những lần sinh nhật tiếp theo, lần nào anh cũng có quà tặng cho cô. Năm ngoái
anh đi công tác bên Mỹ, ngày sinh nhật, cô đã có một món quà là đôi khuyên tai
được gửi chuyển phát nhanh tới, cô đã chúm chím môi cười khi mở hòm thư, trong
đó có một tấm thiệp chúc mừng với một phong cách khô lạnh như cũ.
Sinh nhật vui vẻ. Chỉ bốn chữ ấy, nhưng nó thực sự làm cho cô thấy lòng nhẹ
nhõm.
Hàn Ly dẫn đầu các nhân viên của văn phòng Nghiêm Quy mang tới một hộp bánh ga
tô, tuy anh không kỳ công bằng Trịnh Hy Tắc nhưng cũng nhờ thế mà cô đã một
mình ăn hết cả nửa cái bánh.
Cũng có thể, từ đây về sau, cô sẽ quen với nhưng sinh nhật chỉ có một mình.
Đi taxi về đến Long Định mất năm mươi bảy tệ, đúng là không rẻ chút nào. Lương
Duyệt lấy chiếc vé từ tay người lái xe, bước ra khỏi xe thì nhìn thấy một bóng
người rất quen thuộc bước từ một chiếc xe khác xuống.
Đã lâu không gặp, hình như anh ấy đã gầy đi khá nhiều, khuôn mặt trở nên thanh
tú và đôi mắt cũng sáng hơn. Sự mệt mỏi cũng những trống trải trong lòng cô
tích tụ từ lâu bỗng ùa đến trong giây phút gặp lại. Cô rất muốn bước tới hỏi
anh, rằng vì sao chiếc đèn ngoài ban công luôn luôn bật sáng rất đúng giờ, vì
sao gần đây nó lại không sáng nữa, nhưng rồi lại sợ làm như vậy sẽ chứng tỏ
rằng cô vẫn luôn nhớ đến anh, lúc nào cũng dõi theo mỗi bước đi của anh, nên cô
lại ngần ngừ không dám bước lên.
Cố nén tình cảm phức tạp trong lòng, cô cúi đầu giả vờ như không nhìn thấy anh,
bước nhanh về phía nhà mình. Vì cố gắng gượng, chân tay cô trở nên luống cuống,
tai cô cũng bị ù đi.
“Lương Duyệt.”
Nghe tiếng gọi, cô hốt hoảng quay đầu lại, chiếc túi giấy có đựng mấy bộ đồ trẻ
con cũng lắc lư theo. Anh đang đứng sau lưng cô, giống như bao nhiêu năm trước.
Đó là trò chơi mà họ thường chơi với nhau. Ở hành lang tối om hoặc ở cầu thang,
anh sợ cô bị ngã nên luôn đứng ở phía sau, đưa tay giữ thắt lưng cô. Có những
lần anh cố tình bước chậm lại, cô không nghe thấy tiếng ở phía sau, và cũng
không nhìn thấy anh đâu thì cuống quýt lên, đưa tay để tìm, lúc ấy anh mới nói
: “Chỉ cần em quay đầu lại, anh mãi mãi ở đằng sau em.”
Cô đã chìm trong hai tiếng “mãi mãi” ấy suốt chín năm trời.
Một nỗi đau như dao cứa vào tim.
Cô vội cười và