Duck hunt
Nghe Nói Anh Yêu Em

Nghe Nói Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326502

Bình chọn: 8.00/10/650 lượt.

i, nói với cô : "Em cứ yên tâm, tửu

lượng của anh cao lắm, vẫn còn uống được."

Nụ cười ấy mới phiến lòng người xao xuyến làm sao, Lương Duyệt bỗng ngây ra,

sau đó mới vội vàng mỉm cười nhìn bố : "Bố, bố đọ với anh ấy làm gì, bố đã

lớn tuổi rồi."

Đến tận lúc này, đôi lông mày của bố mới giãn ra, ông nở một nụ cười. "Bố

có đọ gì đâu, bố chỉ muốn xem tửu lượng của Tiểu Trịnh thế nào thôi. Đúng là

tửu lượng của nó rất tốt, phong cách uống rượu cũng rất được."

Nghe đến đây, mẹ Lương Duyệt bèn đứng dậy, nói: "Tiểu Trịnh, con uống xong

chưa?"

Trịnh Hy Tắc cười đáp : "Con xuống xong rồi ạ".

"Vậy thì bây giờ mẹ sẽ uống với con." Mẹ Lương Duyệt cười rất tươi.

Lương Duyệt đang uống nước, nghe thấy thế thì phì cả ra, họ sặc sụa.

Trịnh Hy Tắc vỗ lưng cho cô, cô đưa tay giữ khuỷu tay anh lại, nói thẳng với mẹ

: “Mẹ, nếu phải uống với cả mẹ nữa thì anh ấy không chống cự nổi đâu.”

Mẹ cô mỉm cười đáp : "Mẹ có nói sẽ đọ với nó, mẹ bảo mẹ sẽ uống với nó một

chén."

Có ngăn cản cũng không được, tay Lương Duyệt bị Trịnh Hy Tắc giữ chặt dưới gầm

bàn, tay trái anh nâng cốc rượu lên nói : “Mẹ, chén này con xin chúc sức khỏe

mẹ.”

"Mẹ chúc con mới đúng. Lương Duyệt là đức con gái duy nhất của bố mẹ, nó

được mẹ nuông chiều từ bé nên quen mất rồi. Lần đầu ra khỏi nhà, nó lại đi xa

như vậy, nhiều lúc bố mẹ cũng nhớ nó, muốn được nhìn thấy mặt nó mà cũng không

được. Vì vậy, nếu nó có điều gì không phải, mẹ mong con bỏ qua cho nó."

Nói đến đây thì mắt bà đỏ hoe, và thế là Lương Duyệt cũng không nén được, suýt

nữa bật khóc.

Lúc đó, không còn nhìn thấy vẻ ngạo mạn và tinh ranh thường ngày của Trịnh Hy

Tắc đâu nữa. Khi nghe mẹ Lương Duyệt nói rằng, hy vọng anh sẽ chăm sóc cô, anh

đã tỏ ra rất dịu dàng, khóe miệng còn nở nụ cười nữa.

Anh đáp : "Mẹ, Lương Duyệt rất tốt, trong mắt con, cô ấy không hề có

khuyết điểm. Con nguyện sẽ chăm sóc cô ấy suốt đời."

Rồi bất chấp Lương Duyệt làm gì dưới gầm bàn, Trịnh Hy Tắc và mẹ cô cùng uống

cạn chỗ rượu trong cốc.

Ra khỏi nhà hàng, Lương Duyệt mới biết được rằng Trịnh Hy Tắc sớm đã sắp xếp

người lái xe đưa bố mẹ cô đến ở khách sạn, còn cô thì bị anh kéo lên một chiếc

xe khác và đưa về nhà.

Cô muốn tới sắp xếp chuyện ăn ở cho bố mẹ, nhưng anh đã giữ chặt cô lại.

Lương Duyệt nghĩ, chắc là vì anh uống hơi nhiều nên đầu óc không còn tỉnh táo

nữa. Vì thế, cô vỗ vỗ vào lưng anh giống như một bà mẹ và hỏi : "Khó chịu

lắm phải không? Nếu muốn nôn thì cứ nói nhé."

"Lương Duyệt"

"Gì ạ?"

Giọng của Trịnh Hy Tắc bỗng nhiên trở nên rât dịu dàng, một lúc sau anh thì

thào : “Cô rất hạnh phúc, bố mẹ đều rất yêu thương cô.”

“Tôi cũng nghĩ như vậy”. Lương Duyệt tiếp tục vỗ lưng cho anh.

"Lương Duyệt."

"Sao ạ?"

Anh quay người lại, đưa tay nắm lấy lưng cô, kéo cô vào lòng. "Yên tâm,

anh sẽ chăm sóc em suốt đời."

"Sao cơ?"

Hơi thở nặng nề của anh phả vào mặt cô, cô chưa kịp đẩy ra thì anh đã tì cằm

lên đầu cô, rồi chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Lương Duyệt bất lực, chỉ còn biết

bảo lái xe đưa về Quang Mẫn Uyển.

"Em thật là ngốc. Không phải đàn ông cứ nói ra câu đó mới có thể đối xử

tốt với em. Có những thứ còn quan trọng hơn mấy chữ đó", anh nói.

“Vâng”, Lương Duyệt trả lời.

"Anh biết em không thể quên được, mà anh cũng sẽ không yêu cầu em phải

quên."

"Vâng."

"Lương Duyệt, anh muốn hỏi em một câu."

"Gì cơ?"

Đột nhiên Trịnh Hy Tắc ngẩng đầu dậy, nâng mặt cô lên và hỏi : "Nếu có một

ngày anh ta tới mang em đi, thì em có đi theo anh ta không?".

Khi Trịnh Hy Tắc và Lương Duyệt đang ở trong cửa hiệu

để mua quần áo cho đứa bé sắp chào đời của Phương Nhược Nhã , thì chuông điện

thoại của Trịnh Hy Tắc đột nhiên vang lên. Anh quay đầu lại nhìn Lương Duyệt,

cô đang cúi đầu xuống cân nhắc xem nên chọn màu hồng hay màu xanh, vì vậy không

để ý đến hành động của anh. Anh bước hẳn ra phía ngoài, đứng nói chuyện với

người ở đầu dây bên kia điện thoại.

Nhưng cuối cùng thì Lương Duyệt vẫn nhìn thấy. Để cho chắc chắn, cô quyết định

chọn màu lông gà, một loại màu trung tính, không dành riêng cho bé gái cũng như

không dàng riêng cho bé trai. Cô đang định quay sang trao đổi với anh thì thấy

anh đứng phía ngoài, vẻ mặt anh khá nghiêm trong, vừa nói chuyện vào điện thoại

vừa ngó về phía cô, và ra sức rít điếu thuốc đẩy lệch sang một bên mép.

Trái tim cô bỗng lạnh như băng.

Anh cứ đi đi lại lại, điều đó chứng tỏ sự việc rất khẩn cấp, thỉnh thoảng anh

lại liếc vào phía trong của cửa hàng, điều đó chứng tỏ sự việc có liên quan tới

cô. Lương Duyệt vờ như đang chăm chú ngắm nhìn hình đứa bé trong ảnh và không

để ý đến hành động của anh. Mặc dù có vẻ bồn chồn và bất an, nhưng khi đưa mắt

nhìn về phía cô, anh vẫn cố tỏ ra vui vẻ.

Rốt cuộc là cô đã đoán sai hay anh đã làm sai, chẳng ai biết được. Một lát sau,

anh đẩy cửa bước vào, bình thản nói : “Anh có việc cần phải tới tham dự một bữa

tiệc, ngày mai nhất định anh sẽ đưa em tới chỗ Phương Nhược Nhã.”

Lương Duyệt nhìn đám túi giấy đã được bọc xong, mỉm cười và cũng đáp với giọng

bình thả