
dục là vi phạm thiên luật, sẽ bị trừng
phạt”
-“Đúng là như thế, nhưng Vương Mẫu Nương Nương không
phải cũng cùng Ngọc Đế ân ân ái ái yêu nhau sao? Hằng Nga mỗi ngày đều nhìn Hậu
Nghệ mà không có ai quản sao? Nếu Thiên Luật lạnh như băng kia có thể quản được
tâm thì sẽ không có tiên tử lưu luyến phàm trần mà bị phạt…” – Thỏ Ngọc bỉu môi
nói, ngữ khí thật sự rất cứng rắn (Mik: Tỷ này nói quá hay!!! *vỗ tay vỗ
tay*)
-Y Vân không thể không che cái miệng anh đào của nàng
ta lại nếu không nàng ta lại sắp sửa phát biểu “Cao đàm khoát luận”* (Mik : *có
nghĩa là phát biểu rất sôi nổi về một vấn đề nào đó ^^
)
***************************
Thanh
Ngưng cứ mỗi lần nhắm mắt là lại nhìn thấy Y Vân cùng Kim Thiện Từ ở nơi phong
cảnh hữu tình mà trò chuyện vui vẻ (Mik: ca ca hiểu lầm tỷ ấy rồi .. người ta là
“đàm luận” chứ không phải “trò chuyện” >”<)
Với pháp
lực của hắn, tất cả mọi chuyện tình phát sinh ở sinh ở tam giới hắn đều cảm nhận
được. Nhưng đều hắn không thể nhìn thấu chính là quá khứ, tương lai .. và tâm tư
của Y Vân.
Nàng mỗi lần hạ phàm hắn đều biết, mỗi lần nàng
tươi cười với Kim Thiện Tử hắn đều nhìn thấy còn hắn – cho dù tình nguyện làm
bất cứ đều gì nàng cũng không nhìn tới (Mik: Chính vì thế nên làm cho tỷ ấy
không dám gặp mặt ca ca đó .. sợ biết được tình cảm của tỷ đối với ca ca …thì dù
đại náo Thiên đình chắc ca ca cũng làm >”<).
Nàng thật
sự có thể nói, có thể cười nhưng lại không thể cười vì hắn. Nghìn năm qua như có
một cây đao đâm vào lòng hắn, mặc dù không chảy máu nhưng luôn không ngừng đau
âm ỉ.
-Thái Bạch Tinh nhẹ nhàng ho khan và tiếng – “Do dự có
thể lý giải sao, nhưng nước cờ ngài đi đã qua hai canh giờ, còn có gì chưa rõ
sao?”.
Thanh Ngưng hốt hoảng mở mắt ra, không nói gì chỉ
cười khổ.
Thái Bạch Tinh nhìn bàn cờ nói – “Ngày tốt cảnh
đẹp, tài tử ven hồ thật là mĩ sự nhân gian”.
Lời nói của hắn
như từng nhát kiếm đâm vào tâm của Thanh Ngưng làm ngón tay hắn run run một
chút, quân cờ rơi xuống phá hủy tinh diệu của ván cờ.
-“Đáng
tiếc, đáng tiếc một phen khổ tâm a, ngươi phá hủy tinh diệu của ván cờ
a.”
-“Vậy ta thua, chúng ta đánh lại đi” – Thanh Ngưng
nói.
-“Thua cờ thì có thể đánh lại nhưng nếu lựa chọn sai
lầm thì sẽ không thể quay đầu lại. Nếu như ngươi có nhắm mắt cho qua việc nàng
ta tự ý xuống trần, chỉ sợ cấp trên trách tội xuống dưới -ngươi cũng không thoát
khỏi tội a”
-“Chẳng lẽ sẽ phế đi ngàn năm đạo hạnh của ta
sao?” – Thanh Ngưng nhặt những con cờ đang phân tán lên, lẳng lặng nói – “Dù thế
nào thì nàng cũng là tâm huyết của ta, ta làm sao có thể nhẫm tâm tự tay hủy
đi!”.
-“Nàng là tượng đất của ngươi sao? – Có lẽ chỉ là
trùng hợp thôi”.
-“Nói như thế nào thì ta cũng sống hơn ba
ngàn năm. Nhưng điều duy nhất ta đoán không ra là nguyên thần của nàng từ đâu
đến” – Hắn đã sớm đi điều tra Hoa Sơn đỉnh, Y Vân từ ngàn năm trước đã ngưng tụ
mà thành.
-“Có lẽ cũng giống như ngươi và ta, cũng từ linh
khí mà thành.”
-“Nhưng ngay cả nguyên thần của chúng ta đều
từ vạn năm mà ngưng tụ vậy linh vật dạng gì mà nhanh như vậy đã có thể hóa thành
nguyên thần?”
-“Có lẽ nàng ta đặc biệt
hơn.”
-“Đặc biệt..” – Lời nói còn chưa hết, Thanh Ngưng đột
nhiên đứng dậy, cau mày.
-“Phiền toái của nàng là phiền toái
của ngươi sao?” – Thái Bạch Tinh hít một hơi sâu – “Làm gì phải tự tìm phiền
toái, bỏ nàng đi!”.
-“Ta đi Diêm La Điện một chút” – Hắn
nhanh chóng biết mất trong không
trung.
*************************
Thế
Gian- – Lạc Dương.
Y Vân cùng Kim Thiện Tử đang rảo bước bên
hồ ở Lạc Dương, Kim Thiện Tử đang trả lời những nghi hoặc của Y
Vân.
Bỗng bọn họ lướt qua một nữ tử đang thất hồn lạc phách,
đôi mắt thất thần bình tĩnh nhìn hồ nước, dung nhan xinh đẹp lại lộ ra vẻ tuyệt
vọng.
Đột nhiên, nàng thả người xuống hố, cơn gió thổi nhẽ
qua lớp lụa mỏng.
Ngay sau đó, Y Vân cũng nhanh chóng phi
xuống hồ, cứu người nữ tử ở dưới lên.
Kim Thiện Tử định ngăn
cản nhưng đã quá muộn đành phải để cho Y Vân lôi nàng lên, hắn cởi áo khoác dài
trên cười choàng thêm cho Y Vân, còn nàng thì đang dùng lực cố gắng để nữ tử kia
nôn nước trong bụng ra, hắn bất đắc dĩ nói –“Tại sao phải làm
vậy?”
Phía sau bọn họ là Hắc Bạch Vô Thường đang nhìn nhau,
không thấy hồn lìa khỏi xác, nên bọn họ phẫn nồ trở về báo cáo với Diêm La
Vương.
-“Hắc Bạch Vô Thường quay trở về rồi, ngươi có biết
là người đang làm một việc rất sai không?”
-“Cùng lắm thì
nhận trừng phạt” – Y Vân cũng biết mình không đúng.
-“Không
chỉ như thế, mọi nguyên nhân đều có kết quản, ngươi thay đổi vận mệnh của nàng
ta, nên sẽ phải chịu cái giá phải trả của nàng ta ở đại giới.”- Trong giọng nói
của Kim Thiện Tử chính là cảm thán, không có sự thầm oán bởi bản tính của Y Vân
thiện lương làm cho hắn có một tia càm động không hiểu.
Nếu
thần tiên trên thiên giới vẫn còn chút xíu thiện lương như vậy thì thế gian sẽ
không xảy ra nhiều bi kịch.
Nữ tử kia đã tỉnh, biết được
mình vẫn còn sống,nước mắt bắt đầu chảy trên khuôn mặt xinh
đẹp.
-“Tai sao phải cứu ta? Nên để cho t