
Trong giới chúng tiên, năm vị sao giả, tượng trưng cho nhật nguyệt, lấy tinh khí
của thiên địa, nhật nguyệt mà sản sinh ra thiên thai ngũ hành.
Phương Đông có
Tuế Tinh hoàng quân, họ Trừng Lan, danh Thanh Ngưng
Phương Nam có Mị Hoặc
hoàng quân, họ Hạo Vô, danh Tán Dung.
Phía Tây có Thái Bạch hoàng quân, họ
Hạo Vô, danh Đức Tiêu
Phía Bắc có Thần Tinh hoàng quân, danh Khải Tuyên, tự
Tích Nguyên.
Trấn giữ trung ương là Trấn Tinh hoàng quân, danh Tàng Mục, tự
Đam Duyên.
Tuế Tinh chân quân – Thanh Ngưng , được thế nhân xưng tụng là Đông
Phương Mộc Đức chân quân, có thể tạo ra vạn vật thế gian, biến khổ thành phúc
làm cho thế nhân kính ngưỡng. Phàm nhân đều lấy hắn là thần hộ vận, bốn phương
đều có điện tế cho vị chân quân này.
Mỗi thần tiên mặc dù có vô vàn dung mạo
khác nhau, nhưng chung quy chỉ có một chân thân (nguyên hình) bất diệt – cũng
chính là diện mạo thật của họ.
Chân thân của Thanh Ngưng- đầu đội tinh quan,
lấy thanh hà thọ hạc vì y, lấy hoa hồng đan hà vì lí ( Mik không hiểu rõ câu này
lắm nến nếu có nàng nào biết thì giúp ta nhé ^^). Tay cầm Bạch Ngọc, bên hông
trang bị Thất Tinh Kim kiếm cùng một viên ngọc bội màu trắng. Mà hắn –quả là
diện mạo phi phàm (Mik : thần tiên muh sao hok phi phàm cho dc >”<)
Một
ngôi sao sáng nhất trên Thiên giới…..
Chúng thần trên Thiên giới , ngay cả
Vương Mẫu nương nương đều rất thích tiếng đàn du dương, nhẹ nhàng của hắn. Nhưng
hắn rất ít khi đánh đàn bởi với hắn nếu không có tri âm thì không cần dùng tiếng
đàn để nói …..
*******************************
Thiên giới – Tiên cảnh- nơi
mà khát vọng của thế nhân không thể thành.
Thanh Ngưng chậm rãi bước đi trong
làn sương khói lượn lờ, khung cảnh nơi Tiên cảnh vừa thực vừa ảo. Xung quanh là
khung cảnh hùng vĩ của núi non, rừng trúc, suối nhỏ, Lương đình nơi này của hôm
qua và hôm nay đều không giống nhau, nhưng cũng không biết đã thay đổi lúc nào.
Trong mắt hắn, mọi thứ đều chỉ là hư vô, tất cả chỉ như một ảo tưởng.
Thái
Bạch Tinh đang một mình chơi cờ ở Lương đình , thấy Thanh Ngưng ngang qua, vuốt
chòm râu hoa râm , cười nói: “Đến đúng lúc lắm, giúp ta giải ván cờ này
đi!”
“Qua ngàn năm rồi, ngươi không thay đổi sao?” –Thanh Ngưng cười đáp- Hắn
trên mặt vĩnh viện luôn là nụ cười- bất luận là có muốn hay không.
“Nếu so
với ngươi, ngàn năm qua thú vị hơn!” – Thái Bạch Tinh vuốt chòm râu hoa râm thở
dài : “Ta vẫn không hiểu , vì sao ngươi và ta đồng đạo hạnh, nhưng ngươi tướng
mạo anh tuấn bất phàm ngàn năm không thay đổi, mà ta thì gương mặt của một lão
già ngàn năm cũng vẫn không đổi”.
- “Đây đều là chỉ vì chứng minh thân phận
bản thân thôi, ngươi cao hứng có thể biến thành tiểu hài tử mà”
-”Ta cũng
không nghĩ thần tiên trên Thiên Cung có thể nhận ra ta, còn dủng cả nhãn lực để
nhìn rõ chân thân của ta .”
Thanh Ngưng cười nói : ““Ngươi ôm bàn cờ thế, dù
có biến thành bộ dạng gì mọi người đều có thể đoán ra ngươi”.
“Ngươi rốt cuộc
có đánh cờ hay không ?”- Thái Bạch Tinh nổi giận nói
Thanh Ngưng không cự
tuyệt Thái Bạch , bởi hắn không có lý do để cự tuyệt yêu cầu của người khác. Hắn
không ăn, không uống, không ngủ, không luyện công, không luyện đan dược, đi thế
gian làm việc thiện, chuyện tình dù phiền toái nhất cũng chỉ tốn của hắn vài
canh giờ.
Cho dù hắn từng yêu thích cầm, kì , thư họa sống tại đây cả ngàn
năm, đều không còn làm cho hắn thấy hứng thú.
Với cái cơ thể trường sinh bất
lão này của hắn, đây là thời gian duy nhất hắn có việc để làm.
Sau mười ván
cờ, Thái Bạch Tinh đứng lên vỗ vỗ lưng, cảm thán nói: “Ai, có đôi khi thật muốn
biết cảm giác mệt là gì”
Thanh Ngưng lắc đầu : “Ngươi nhìn xem, trong mắt chỉ
toàn khát vọng của phàm nhân, ,mệt chính là chuyện tình thống khổ của phàm
nhân.”
- “Trời cũng tối rồi, chúng ta nên đi nghỉ sớm !” –Thái Bạch Tinh tay
phất chiếc phất trần màu trắng, bầu trời đang sáng chỉ trong một khoảng khắc
liền hóa thành bầu trời đêm.
“Làm gì phải tự lừa mình dối người, trong Thiên
cung làm gì có đêm hay ngày”
-“Ngươi – đúng là cái gì cũng đều nhìn
thấu”
Nhìn Thái Bạch Tinh lẩn vào bóng đêm để quay về cung điện, còn Thanh
Ngưng chính là đứng ngây ngốc trong màn đêm ấy.
Đúng vậy, nếu không có bóng
tối thì ánh sáng đâu còn ý nghĩa ? Không có thương tổn, đau đớn, thì sẽ con
người sẽ không theo đuổi cái gọi là hạnh phúc? Không có những thứ ghê tởm thì
cũng sẽ chẳng ai biết đến cái gì là tuyệt mĩ? – Hắn sống trong Tiên Cảnh- không
bóng tối, không đau xót, không có cái gọi là ghê tởm thì còn có thể làm gì
?
Hắn buồn bã quay về Tinh Cung. Bầu trời Tinh Cung tuy sáng ngời , trong
điện lý của hắn không có phong cảnh, không có hành lang uốn lượn hay lầu các hoa
mĩ, chỉ là một không gian trống rỗng. Hắn thích như vậy : Nếu cái gì cũng không
cần thì cũng sẽ chẳng có được gì.
Một vài tiên nữ vội vàng bay qua, làm cho
hắn chú ý. Không phải bởi vì các tiên nữ xin đẹp động lòng người, mà bởi vì đã
từ rất lâu hắn không nhìn thấy các thần tiên vội vàng.
Hắn tò mò theo sau,
thấy rất nhiều nữ tiên bận rộn, đống bù