
tốt, nhưng vì
sao nàng ấy không cùng nàng tu thành chính quả?”
Nhắc tới chuyện cũ ấy , Y
Vân có chút mất mát, nàng ngồi xuống dựa vào thân cây, nhỏ giọng nói –“Chúng ta
vẫn rất cố gắng tu hành nhưng chính là sáu mươi năm trước, một người nam nhân đi
qua nơi này đã thay đổi nàng.”
-“Một phàm nhân?”
-“Đúng vậy, chỉ là một
phàm nhân, hắn si mê sự tao nhã của nàng ấy. Mới đầu hằng năm vào mùa thu đều
đến nơi này để xem Trà nhi, vì nàng mà tưới nước, bón phân, về sau thì qua mỗi
tuần trăng (mỗi tháng) đều đến, sau nữa là xây ở gần đây một ngôi nhà, hằng ngày
đều đến chăm sóc nàng.”
-“Nàng ta căn bản đâu cần những thứ đó”
Y Vân bất
đắc dĩ gật đầu. Có đôi khi có được không nhất thiết là cần nhưng cũng không nhất
định cần là phải có được.
-“Đúng vậy, nhưng nàng ta bị cảm động, từ bỏ cơ hội
thành tiên của mình cùng hắn sống cuộc sống này.”
-“Nguyên lai không chỉ có
ta mới là kẻ ngốc vẫn còn có người nguyện ý chăm sóc một thân cây. Nhưng hắn so
với ta lại may mắn hơn.” Thanh Ngưng cười cợt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười
– không phải chỉ có bản thân ta mà vẫn còn có kẻ khác ….
-“Nàng ấy từ bỏ tám
trăm năm tu hành của mình để đổi lấy ba mươi năm diện mạo tư thủ. Nam nhân kia
sau khi chuyển thế đầu thai đã quên nàng.”
-“Ngươi có cảm thấy nàng ta cực kì
ngu xuẩn không? Vì một nam nhân phù lòng mà tình nguyện làm yêu chứ không làm
tiên.”
-“Nàng ấy đúng là ngốc nhưng vẫn còn có người càng ngu xuẩn hơn”
– Nàng cười tự giễu bản thân. Chính là nàng chỉ vì bất chấp đi gặp một người mà
ngu xuẩn lao và Chức Nữ cung – một nơi như lao ngục
-“Nàng cười nhạo ta sao?”
– Thanh Ngưng cười, đến gần nàng, dựa vào vai nàng – “Lâu như vậy không thấy
hiện thân, linh hồn nàng ấy không có ở đây sao?”
-“Chắc là lại vụng trộm đến
xem nam nhân kia!”
-“Vì sao lại phải vụng trộm đến xem?”- Hắn muốn cùng nàng
trò truyện cho dù đó chỉ là những chuyện vô vị.. Nhưng cái loại khoái hoạt điều
biểu hiện trên mặt nàng làm cho hắn có chút say mê…..
-“Tinh Quân cũng biết,
nhân và yêu nếu cùng sinh sông lâu sẽ giảm thọ sao? Nàng ấy không muốn làm hại
hắn”
Nàng bỗng phát giác Thanh Ngưng đang dùng ánh mắt thăm dò nhìn nàng như
có thể nhìn thấu tất cả của nàng.
Nàng bất giác ho nhẹ phá vỡ sự trầm tĩnh
– “Ngươi đang nhìn cái gì?”
-“Nhìn tâm tư của nàng.”
-“Ngươi nhìn ra sao?”
– Nàng hỏi
-“Nhìn không được, nàng che dấu rất tốt” – Hắn mở bàn tay của nàng
ra, nói – “Mềm mại không xương!”
“Ngươi?” Nàng dùng hết toàn lực nhưng không
thể rút tay mình về, nổi giận nói:“Buông.”
-“Nàng sợ hãi? Sợ cái
gì?”
“Ngươi nói xem?”
Thanh Ngưng buông tay nàng ra, cười to nói – “Thân
thể của nàng ốm yếu, ta không có hứng thú”
“Hạ lưu!”
“Yên tâm, ta nói rồi,
ta chỉ là muốn cùng nàng trò truyện một chút mà thôi”
Ma quỷ, ma quỷ……Nàng
trong lòng thầm mắng trăm ngàn lần, một hồi sau mới bình ổn lại.
-“Vậy ngươi
đến tột cùng là thích tượng đất kia ở điểm nào?” – Nàng nhìn không được nên hỏi,
nghĩ rằng : Vấn đề này đúng là không nên hỏi nhưng ta vẫn muốn biết.
Nhắc đến
tượng đất, Thanh Ngưng sâu kím trả lời –“Ta đem linh hồn mình phân làm hai, ta
cho nàng một nửa linh hồn. Cho nên hiện tại ta là một linh hồn không hoàn
chỉnh”.
“Đó là ngươi tự lừa mình dối người.”
-“Đúng vậy, chỉ cần một cái
liếc mắt nàng điều hiểu được chuyện này thật.” – Hắn trong lòng không chút thầm
oán trách cứ, ẩn ẩn lộ lộ một vẻ toan tính, không khỏi làm cho Y Vân nhớ lần đầu
tiên gặp mặt ở Thiên đình.
Khoảng cách thời gian , thiên ngôn vạn ngữ điều
không thể biểu đạt hết…
Bọn họ nhìn hoa cúc đang bay, nhìn ánh mặt trời xuống
núi dần nhưng vẫn còn chiếu sáng trên các tầng lá.
-“Nàng vì cái gì mà muốn
làm thần tiên?” – Hắn đột nhiên hỏi.
-“So với việc khi mặt trời mọc là sống,
mặt trời lặn là chết thì thần tiên đương nhiên là tốt lắm. Có thể không vì cơm
no áo ấm mà phải làm lụng vất vả, không phỉa sống bôn ba” – Nàng trả lời không
đúng đáp án.
-“Điều nảy đáng giá sao? So với việc chúng ta nghìn năm qua khốn
khổ tu hành, từ bỏ dục niệm, vĩnh viễn cô độc, nàng cảm thấy đáng giá
sao?”
-“Đáng giá.” – Nàng kiên định trả lời, tất cả mọi điều đều đáng
giá.
-“Không đáng. Lấy hoa cúc thụ này làm một ví dụ, trên Thiên đình cũng
còn rất nhiều bi kịch.”
“Ngươi là nói Hằng Nga?”
Ánh hoàng hôn lưu lại
chút huyết sắc cuối cùng nhường chỗ cho ánh trăng lạnh như băng. Thanh Ngưng
nhìn mặt trăng dần hiện lên trầm ngâm nói –“Ánh trăng này vĩnh viễn đều hàn thấu
xương”.
“Ta nghe nói Quảng Hằng cung rất lạnh.”
“Đúng vậy, ta chỉ đi qua
một lần,liền vĩnh viễn không có ý định quay lại.”
“Trà nhi cùng Hằng Ngatuy
lựa chọn khác nhau, kết cục lại cùng bi thảm.” -Y vân nói.
“Nếu là nàng, nàng
sẽ làm thế nào?”
-“Giống như Hằng Nga, dùng sự vô tình vô nghĩa đổi lấy vĩnh
viễn” – Lời nói của nàng trái với lương tâm chính mình.
“Ta sẽ không!” Thanh
ngưng ánh mắt hướng về đỉnh núi Hoa Sơn, bình tĩnh nói:“Nếu là ta trước khi
thành tiên gặp được nàng, ta nhất định tình nguyện làm một yêu tinh mà yêu nàng
…
Nàng không phải nàng, cho dù nàn