
g. Ta vốn dĩ định thành toàn cho
bọn họ, chỉ là thân thế của bọn họ sẽ vĩnh viễn trở thành một bí
mật.”
-“Bọn họ nếu đã là thân nhân của nhau thì chuyện nhân
duyên cũng rất khó có thể xảy ra” – Thanh Ngưng ngẫm lại cũng thấy đây cũng
không phải là một biện pháp tốt.
-“Đúng vậy, cho nên ta cũng
không dám lỗ mãng, nên đã tạm hoãn chuyện nhân duyên ấy lại. Khi bọn họ lớn lên
thì thay đổi rất nhiều, Tinh Phàm rất ít khi về nhà, suốt ngày chỉ lưu luyến nơi
lầu xanh phong nguyệt. Ẩn Nguyệt mỗi ngày đều chỉ ngồi ở nhà, đêm cũng không ngủ
mà mong ngóng hắn trở về…. haiz , cuối cùng đến lúc hắn trở về lại mang theo một
nữ tử tên Hương Tuyết…”
-“Chắc chắn là hắn đang trốn tránh
tình cảm của chính mình.”
Nguyệt Lão khi nghe những lời ấy,
lông mày bỗng chau lại –“Cũng không đúng a, ta suy nghĩ lại chỉ thấy hắn là loại
người bạc tình, liền đem Âu Ẩn Nguyệt trao cho một nhân duyên khác tốt hơn.Nhưng
quả là tạo hóa trêu ngươi, mẫu thân của Hương Tuyết lại chính là người nữ nhân
trong sơn động năm ấy.”
-“Sao lại có chuyện như
thế?”
-“Không phải là trùng hợp, bởi Hương Tuyết là tỷ tỷ
của Âu Ẩn Nguyệt nên hai người có thần thái khá giống
nhau.”
-“Nói vậy cái Tinh Phàm thích chính là thần thái
giống nhau đó sao?” – Thanh Ngưng thống khổ nhắm mắt lại…… sao lại có kết cục ai
oán đến thế?
-“Đúng vậy! Bi kịch cũng từ đấy mà thành. Cứ
nghĩ rằng thân sinh cốt nhục như vậy cũng tốt ai ngờ lại làm cho bọn họ ruột gan
như đứt ra từng khúc… Bọn họ vốn chính là trốn tránh tình cảm của nhau, nhưng
lại ngẫu nhiên gặp một cơ hội nên cuối cùng mới trở thành sai lầm như thế
này….”
-“Cuối cùng thì cũng hiểu, ngài tại sao lại làm như
vậy? Nếu ngài cho bọn họ biết thì có lẽ sẽ không xảy ra bi kịch như vậy.” –
Thanh Ngưng trầm giọng hỏi.
-“Tiết lộ thiên cơ là vi phạm
Thiên luật.” – Nguyệt Lão biện giải.
-“Cho nên ngài vẫn
giương mắt lên mà nhìn hai người bọn họ sống nương tựa vào nhau mười mấy năm
cuối cùng cũng bị chia rẻ sao.”
-“Ta… Đáng tiếc là ta tỉnh
ngộ quá muộn, là ta hại bọn họ.”
-“Ngài sai lầm không chỉ
khi bọn họ còn sống mà đến kiếp này bọn họ cũng không thể được ở cạnh nhau. Âu
Ẩn Nguyệt phải nhận mọi đều khi dễ đến nỗi phải tự kết liễu đời mình” – Thanh
Ngưng miễn cưỡng đứng dậy nói –“Kiếp sau , e có lẽ nàng chỉ có thể đầu thai
thành một con vật nào đó …”
-Nguyệt Lão cũng run run đứng
dậy, quỳ gối trước mặt Thanh Ngưng –“Nếu không phải là do ta phạm sai lầm thì bi
kịch này cũng không thể xảy ra… là ta quá hồ đồ.”
Thanh
Ngưng nhanh chóng nâng Nguyệt Lão dậy –“Không phải tất cả điều là lỗi lầm của
ngài đâu, tình yêu vốn là thứ khó nắm bắt.”
-“Ta nguyện ý
nhận trừng phạt.”
-“Nguyệt Lão a, chúng ta đã có giao tình
nhiều năm như vậy, ngài còn không hiểu ta sao?” – Thanh Ngưng cúi đầu trầm ngâm
nói –“Ngài có muốn tìm sự giúp đỡ không?”
-“Nếu tìm được
người thông minh lanh lợi như ngươi giúp đương nhiên là rất tốt.” – Nguyệt Lão
cảm kích nắm chặt tay Thanh Ngưng .
-“Được rồi, ngài mau
chóng cho ta hỏi một chút vấn đều” – Thanh Ngưng vừa định ra khỏi Hồng Loan Cung
liền quay lại hỏi –“Tinh Phàm khi chuyển thế đầu thai tên gọi là
gì?”
-“Tần Nghĩa
Phàm.”
_____________________________________________________
Tiếng
cười lả lướt ngọt ngào mang theo một khúc thanh nhạc vang vọng khắp
phố.
Thanh Ngưng đứng trước cửa tửu lâu xa hoa nhất ở thành
Lạc Dương, phía trước nạm chữ vàng “Lạc Dương lâu”. Phía trước có một đoàn khất
xông tới, hướng hắn cầu xin –“Đại gia xin ngài thương xót đi, nếu không lão bà
và con nhỏ của tôi sẽ chết đói.”
-“Cho tôi ăn
đi…”
-“Xin thương xót đi.”
Thanh Ngưng
đỡ người khất cái đang quỳ lên, nhẹ giọng nói –“Để ta đi vào, các ngươi cứ việc
ăn.”
Đáng tiếc đám khất cái còn chưa được vào cửa thì đã bị
chặn lại –“Các ngươi từ nơi nào đến! Đi ra ngoài! Cút
đi!!”
-“Ta thỉnh bọn họ đến”- Thanh Ngưng lấy bạc ra đưa cho
người đó.
-“Chỗ này dù cho có bạc cũng không thể vào.” –
Người nọ đem bạc trả lại cho Thanh Ngưng, lạnh nhạt nói –“Vị đại gia này, cho dù
ngươi ăn vận cũng không đến nổi nào nhưng nếu muốn vào Lạc Dương Lâu, ngươi vẫn
chưa đủ tư cách đấy.”
-“Ta không có tư cách ?” – Thanh Ngưng
sắc mặt trắng bệch.
Thiên thượng nhân gian có nơi nào mà hắn
không có tư cách vào?
Cho dù là Kim Loan hay Bảo Điện hắn
vẫn tự nhiên ra vào, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương cũng chưa từng dùng ngữ
khí mãnh liệt như vậy đối với hắn.
-“Đúng, nếu ngươi có thể
là quan viên tứ phẩm trở lên hay hay kẻ có vạn lượng vàn kim thì có thể thưởng
thức mĩ vị nơi đây! Đi ra ngoài!” – Kẻ đó vừa nói vừa đá đấm đem đám khất cái ra
ngoài.
-“Dừng tay !” – Thanh Ngưng giận dữ
hét.
Bàn tay đang dụng lực nhưng cuối cùng vẫn là biến
mất.
Hắn đến gấn đám khất cái, đem ít bạc giao cho bọn họ -“
Các ngươi đi nơi khác ăn đi, nơi này có điềm xấu.”
-“Cảm ơn
đại gia … cám ơn đại gia.” – Khất cái trước cửa tiếp nhận bạc xong nhanh chóng
tản đi.
Thanh Ngưng xoay người, lạnh lùng nói với kẻ đó
–“Hành vi của ngươi hôm nay sẽ phải trả giá ở đại
giới.”
-“Cứ việc nói đi