
i cứu
thế nhân”.
-“Ngài muốn ta giúp ngài như thế nào?”- Thanh Ngưng trên mặt lóa
ra ánh sáng chiếu rọi.
-“Vậy thì cứ xem vận mệnh an bài như thế nào đi.”
– Hắn quay đầu nói với Y Vân – “Tiên tử , nếu có chuyện gì không rõ, bất cứ lúc
nào cũng có thể đến thế gian tìm ta.”
Kim Thiện Tử từ hai tay tạo ra một chữ
thập đối lưu để lại một câu nói ý vị thâm trường (sâu xa) trong lời nói rồi biến
mất….
***************************
Thanh Ngưng nhặt thanh bảo kiếm của Lạc
Dự Minh trên đất, để vào trong tay áo , tiếc hận nói –“Thanh kiếm sắc bén này
đáng tiếc đã dính đầy oán khí cùng cừu hận, nay ta mang ngươi đến Dao Trì để tẩy
đi tội nghiệt của ngươi.”
Thanh Ngưng thu lại hảo bảo kiếm rồi quay lại nhìn
về phía Y Vân – “Nàng có chuyện gì không rõ sao?”
Y Vân vẫn lạnh đạm không
thay đổi, nói – “Cho dù có, cũng không dám phiền đến Tinh Quân”
-“Nàng cũng
biết một mình thạ phàm sẽ bị trừng phạt như thế nào sao?”
-“Bất luận bị trừng
phạt như thế nào, tiểu tiên điều không một câu oán hận” – Nàng khiêu khích
hắn.
-“Nàng hoài nghi pháp lực của ta, vẫn là đối với ta không có nửa điểm
tin tưởng?”
Nàng nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Thanh Ngưng , lòng nàng
phát run, dũng khí trong cơ thể nháy mắt đều biến mất. May mắn hai chân còn chút
khí lực, miễn cưỡng có thể đi vài bước.
-“Nàng muốn đi đâu?” – Thanh Ngưng
thấy nàng không để ý đến sự tồn tại của hắn, cả giận nói.
-“Hồi Chức Nữ cung,
không được sao?”
-“Không có chỉ dụ của ta, nàng vĩnh viễn không thể hồi thiên
đình” – Thanh Ngưng xuất ra lệnh bài, nàng miễn cưỡng nhìn thoáng qua.
Nàng
cả kinh hiểu được ý đồ trong ánh mắt Thanh Ngưng – “Ngươi uy hiếp ta?”
-“Trừ
phi nàng không cần ngàn năm khổ tu”.
-“Ngươi muốn thế nào?” – Ngữ khí của
nàng không nổi giận mà dịu đi, nàng bây giờ cái gì cũng đều không cần, cũng
không cần đợi ngàn năm trôi qua nữa. Bởi vì gặp lại hắn đã làm nàng bị dày vò
nhiều rồi, không nghĩ đến sẽ như thế một lần nữa.
-“Xem ra nàng rốt cục cũng
học được cách nói chuyện với ta như thế nào, biết nên dùng thái độ gì với
ta”- Hắn vươn tay, thâm tình vuốt ve khuôn mặt mịn màng của Y Vân (Mik: ôi ca ca
cũng bá đạo quá. Thanh Ngưng *liếc mắt*: ra chỗ khác cho ca ca giải quyết
“chuyện trọng đại” . Mik *tiu nghỉ đi*)
“Không?”
Nàng hoảng sợ lui về sau
mấy bước, bối rối đến nỗi quên cả bản thân có pháp lực mà liều màng (Mik : ai
biểu ca ca bá đạo quá chi, làm tỷ tỷ hoảng sợ bỏ chạy rồi kìa . Thanh Ngưng : đã
nói là đi chỗ khác chơi !!!. Mik :Quân tử “páo chù” mười năm chưa muộn )
Thế
nhưng trong nháy mắt, nàng liền đụng phải thân thể của Thanh Ngưng.
-“Nguyên
lai nàng thật sự hoài nghi pháp lực của ta.” – Hắn mỉm cười khác thường làm nàng
có dự cảm xấu. Tuy rằng nàng cố gắng tìm kiếm khẩu quyết để thi triển pháp lực
nhưng trong đầu hoàn toàn trống rỗng chỉ có hai chữ “Thanh Ngưng”.
Hắn không
phải là thần mà đúng là ma quỷ
Thanh Ngưng quỳ gối trước mặt nàng, mang theo
thanh âm ấm áp nói –“Ta chỉ muốn nghe giọng nói của nàng một chút thôi.”
“Ta
nói rồi ta không phải nàng ta.”
-“Không phải cũng không sao…. Cho dù thế
nhưng nàng vẫn không để ý đến ta”
Hắn nhìn thật sâu vào ánh mắt đang tránh né
của nàng, vuốt ve mái tóc dài như tơ của nàng nói – “Nếu nàng làm nàng ấy một
ngày, ta sẽ cho nàng quay trở lại Thiên đình.”
-“Một ngày.”- Tâm Y Vân bắt
đầu dao động, nàng có thể sao? Đây là điều mà nàng chưa từng dám hy vọng xa vời.
Nhưng là ….
Trong lúc nàng do dự, Thanh Ngưng đã nắm tay nàng bay về hướng
Hoa Sơn.
****************************
Bọn họ đứng dưới chân núi, một gốc
của cây hoa cúc thụ
-“Đẹp sao?” – Hắn bay lên nhặ một đóa rồi bay xuống đặt
vào tay nàng.
-“Nga” – Nàng hăm hở trả lời
Nàng đương nhiên sẽ không nói
cho hắn biết. Nàng từng vì muốn tìm kiếm một cây hoa cúc thụ đã nở mà đã đi qua
thiên sơn vạn thủy. Chính vì lúc nàng còn làm tượng đất, Thanh Ngưng từng hỏi
nàng – “Nàng có muốn xem qua vẻ đẹp của hoa cúc không?
Hoa cúc này sinh
trưởng ở trên cây, khi gió nhẹ thổi thì bầu trời sẽ đầy ắp sắc vàng của hóa
cúc…. hoa cúc sẽ theo gió mà bay đi, vô tâm nhưng lại có tình ….”
-“Cây này
là một thân linh khí, ít nhất cũng đã tu vi mấy trăm năm.”
-“Tám trăm năm”
– Nàng thuận miệng đáp.
Hắn kinh ngạc hỏi –“Làm sao nàng biết?”
-“Bởi vì
ta quen nàng ấy đã tám trăm năm, nàng tên Trà nhi”
-“Tám trăm năm.. Vây thì
có thể hóa thành người”
-“Nàng đã dùng năm trăm năm của mình để hóa thành
người” – Y Vân còn nhớ Trà Nhi – hóa thân của hoa cúc là một cô gái tao nhã,
trên khuôn mặt luôn hiện lên nụ cười sung sướng. Đã lâu không nhìn thấy nàng,
không biết nàng có tìm được hạnh phúc của chính mình hay không.
-“Vậy nàng
dùng thời gian bao lâu để biến thành người?”
-“Ta nguyên bản …” – Nàng tự
biết lỡ lời, lập tức sữa lại – “Nguyên bản ta và nàng ấy giống nhau, bất qua ta
may mắn hơn nàng ấy nên chỉ mất hai trăm năm.”
Thấy Thanh Ngưng cười, nàng âm
thầm nói với chính mình – Về sau tuyệt đối không thể quá nhiều lời với
chàng.
-“Quen biết tám trăm năm, các nàng hẳn là quan hệ rất