
g có được thân thể của nàng ấy, cũng không
có linh hồn của nàng ấy.”
Thanh Ngưng đứng lên, cuối cùng liếc mắt nhìn nàng
một cái, lạnh lùng nói:
“Về sau hạ phàm, ít nhất nên trước thông báo ta một
tiếng.”
-“Những lời Kim Thiện Tử trước lúc rời đi đến tột cùng là có ý gì?” – Y Vân bồi
hồi đứng trước của Nam Thiên Môn.
Nàng vẫn không dám đến gặp Thanh
Ngưng, đành phải lợi dụng pháp thuật để xuyên qua tam giới xuống thế
gian.
Bóng người màu vàng nhạt lại xuất hiện trong tầm mắt
nàng, cử chỉ vẫn rất tự nhiên tao nhã.
-“Tôn giả đang đợi ta sao?”
– Thần tiên cho dù pháp lực có cao đến đâu cũng không có khả năng nhìn được
tương lai, hắn làm sao có thể biết nàng sẽ đến?
-“Ta chỉ là đang
đợi người nên đến”.
-“Ta chỉ là muốn hỏi lời nói ngày hôm đó
của Tôn giả có ý gì?”
-“Vậy chuyện gì ngươi không rõ?” – Hắn
nhìn Y Vân, ánh mắt như nhìn thấu thế gian cũng như nhìn thấu lòng
nàng.
Muốn hỏi : Ta vì sao lại tồn tại? Vì sao ta lại động
tình? Ta nên làm thế nào để thoát khỏi sự yêu hận vô biên vô hạn day dưa
này?
Nếu đã lựa chọn làm tiên, nhất định sẽ nhiều đau khổ
nhưng nàng chỉ có thể một mình chịu đựng.
-“Ta chỉ có thể
nói với ngươi: Phong đừng động tình , Vân đừng gắn bó”. Qủa nhiên không hổ là
thủ hạ đại đệ tử của Như Lai, mọi sự trên thế gian đều không qua khỏi cặp mắt
sáng kia.
Phong nếu động thì bụi bặm sẽ ẩn trong
đó….
Vân nếu như gắn bó thì sẽ tạo ra bão
tố….
Là thần tiên thì không được lưu luyến phàm trần, nếu
không thì nhất định sẽ vạn kiếp bất phục….
-“[Kim Cương
Kinh'> thật sự có thể giải thoát thế gian sao?” – Y Vân có chút nghi hoặc hỏi,
ngay đến cả Thanh Ngưng cũng bất lực, Kim Thiện Tử có thể làm được
sao?
-“Như Lai Phật Tổ trước khi tu thành chín quả cũng là
một phàm nhân.Người cả đời đều tìm kiếm chân lý của nhân loại, nhân sinh có thể
luân hồi, về sau rốt cục cũng hiểu thấu đáo. Nguyên lai nhân thế thoát ly luân
hồi, rời bỏ khổ ải cũng chỉ là đều không thể cưỡng lại được, bao gồm cả tình
yêu.” – “Tình yêu” – hai chữ này hắn cố ý nhấn mạnh.
-“Vậy
ngài tính như thế nào để cứu giúp nhân sinh?”
-“Cùng bọn họ
trải qua đau thương tang khổ ở thế gian mới có thể lĩnh hội được hết [Kim Cương
Kinh'>”.
-“Vậy ngài sẽ luân hồi chuyển thế .. làm phàm nhân”
– Y Vân kinh ngạc vạn phần.
Kim Thiện Tử cười mà không đáp.
Nếu có thể độ hóa được thế nhân mà từ bỏ một thân tu vi làm phàm nhân sao lại
không thể
chứ?
_____________________________________
Thiên
đình tĩnh lặng, Y Vân buông đống gấm vóc trong tay, hướng về phương xa mà suy
nghĩ.
Từ sau khi quen biết Kim Thiện Tử, nàng thường lặng lẽ
hạ phàm để gặp Kim Thiện Tử, lắng nghe thiện ngữ, kiên nhẫn lĩnh hội giảng thuật
của [Kim Cương Kinh'> cùng với sự luân hồi chuyển thế, xem coi nhân, yêu , thần
như thế nào có thể vượt qua thử thách… Cũng có lúc nàng hói hắn chuyện tình yêu
của thế gian.
Không thể nói Kim Thiện Tử có thể thấu triệt
mọi điều hơn Thanh Ngưng, nhưng cái chính là hắn dùng một ánh mắt khác để nhìn
phàm trầm.
Trên người Kim Thiện Tử luôn lộ ra vẻ đạm mạc,
một loại yên bình hư ảo.
Còn Thanh Ngưng thì lại lộ ra vẻ cô
đơn, một loại u buồn ngàn năm không thay đổi.
U buồn sẽ làm
nàng trầm luân, hư ảo mới giúp nàng thức tỉnh….
-“Đang suy
nghĩ cái gì mà lại xuất thần như vậy?” – Đột nhiên khuôn mặt của Thỏ Ngọc xuất
hiện làm nàng giật mình.
-“Vì sao mỗi lần xuất hiện ngươi
đều làm ta giật mình?”
-“Bởi vì tâm tư của ngươi không biết
đi nơi nào” – Ánh mắt của nàng thăm dò nhìn Y Vân hơi bất an. –“Suy nghĩ cái gì
? Không phải là nghĩ đến Kim Thiện Tử chứ?”
-“A?” –Nàng kinh
hô phát giác chính mình thất thố, nghiêm mặt nói – “Đừng nói lung
tung”.
-“Ta hôm qua thấy ngươi vụng trộm hạ phàm, còn cùng
hắn dạo chơi Tây Hồ …” – Thỏ Ngọc thè lưỡi nghịch ngợm nhìn
nàng.
-“Đừng ăn nói lung tung, nếu để cho Vương Mẫu Nương
Nương biết, ta cho dù có trăm cái miệng cũng không cãi được” – Y Vân thấp giọng
nói. Không thể tưởng tượng được nàng ta ở cùng Hằng Nga lâu như vậy nhưng lại
không thay đổi chút nào. Vì sao Hằng Nga trầm lặng như vậy lại có thể lưu nàng
ta bên người.
-“Sợ cái gì?” – Thỏ Ngọc thoải mái dựa lên vai
nàng, ý vị thâm trường (sâu xa) nói bên tai nàng –“Kim Thiện Tử bộ dạng thật sự
rất mê người, nếu là ta, ta cũng động tâm.”
- “Đừng náo
loạn.”
Thỏ Ngọc thấy được, như vậy thì chúng thần tiên trên
Thiên Giới cũng sẽ biết, vậy Thanh Ngưng có biết hay
không?
Nhắc đến tên chàng, nàng ruột đau như cắt, đã lâu
không được nhìn thấy chàng (Mik: Thế mà tỷ tỷ lại đi hẹn hò với ai kia.. làm
người ta đau khổ
đấy!!!)
*****************************
-“Đâu
có sao, trên Thiên đình này các tiên nữ mê luyến Tuế Tinh Quân cũng rất nhiều,
có gì khác biệt hơn ngươi đâu?”
-“A?” – Nàng run lên, gấm
vóc trên tay rơi xuống.
-“Ha ha! Ngươi bị dọa sao? Ngươi
thật sự nghĩ tiên nữ trên Thiên đình này là một đám lạnh lùng sao?” – Thỏ Ngọc
nhặt gấm vóc lên, đưa cho nàng, cười nói –“Chỉ là không có dũng khí như Chức Nữ
thôi. Nói cho cùng thì Tuế Tinh Quân cũng rất tuấn
tú”.
-“Động tình