
ng thấy, ngoảnh mặt làm ngơ
sao?”
-“Này ….Thỉnh Tinh Quân minh
xét”
-“Giáo ngươi không phải chuyện của ta” – Thanh Ngưng
đem sổ sinh tử tùy ý quăng, lạnh lùng nói – “Ta chính là muốn biết đến tột cùng
vì cái gì phát sinh chuyện này. Người là người chưởng quản sinh tử nhân gian,
hỏi ngươi mà ngươi cũng không tra ra được sao? Vị trí Tàng Vương của người có
phải là không làm được gì không?”
Tàng Vương cả kinh, vội
vàng quỳ xuống – “Tiểu thần biết tội.”
Lúc này Mệnh Túc Tinh
Quân mới vội vàng tới, hắn lặng lẽ nhìn qua Tàng Vương cung kính nói – “Tinh
Quân, ngài tìm tiểu thần có chuyện gì?”
-“Ta chỉ muốn hỏi
một chút chuyện của Nguyệt Nhân Nhân kiếp trước và kiếp
này”.
-“Nguyệt Nhân Nhân kiếp trước kêu là Âu Ẩn Nguyệt,
nàng cùng tỷ tỷ đều yêu thương một người nam nhâm, không nghĩ đến nam nhân kia
cưới tỷ tỷ của nàng, nàng thì gả cho người khác làm thiếp. Nhưng nàng lại không
biết kiểm điểm cùng tỷ phu của nàng thông dâm, làm hại tỷ tỷ nàng phải tự sát.
Nên tiểu thần cho nàng kiếp này ở thanh lâu bán rẻ tiếng cười, đền lại tội
nghiệt ở kiếp trước.”
-“Nếu tỷ phu của nàng kiếp trước không
thích nàng thì vì sao lại cùng nàng thông dâm?”
Lời nói của
Thanh Ngưng nhất thời làm cho hắn á khẩu không trả lời được, hồi lâu suy nghĩ
liền nói – “Đây là an bài của Hồng Loan Tinh Quân, tiểu thần không hiểu
được.”
-“Nguyệt Lão sao?” – Nghe đến hai chữ ấy, Thanh Ngưng
nhanh chóng biến mất khỏi Diêm La Điện.
-“May mắn ngươi
thông minh, đổ hết lên trên người Nguyệt Lão” – Tàng Vương thấy Thanh Ngưng vừa
rời đi, gánh nặng liền được trút xuống.
-“Ngài không cần lo
lắng, Tuế Tinh Quân cũng không đáng sợ”.
-“Ta nghe nói Tàng
Vương nhiệm kì trước chỉ vì một câu nói của hắn liền mất đi ngàn năm tu hành” .
-Nhớ rõ lúc hắn mới đến địa phủ, Phán Quan liền nói hắn vạn lần không được đắc
tội với Tuế Tinh Quân.
Mệnh Túc Tinh Quân cười nói – “Không
phải, Tàng Vương trước tự tiện sửa đổi sinh tử của phàm nhân, bị Tuế Tinh Quân
phát hiện, mới biến hắn thành phàm nhân. Nếu ngài lấy việc thiện làm chủ trương,
Tuế Tinh Quân sẽ không làm khó ngài”
“Nhưng là thất trách
của ta, không thu hồi được hồn phách của phàm nhân kia.” – Tàng Vương lo lắng
nói.
-“Không có việc gì, hắn luôn từ bi. Tuy rằng phụ trách
đường đi của thần tiên trên Thiên Đình nhưng rất hay giải vây giúp người khác
trên Thiên đình. Hắn nếu muốn trị tội ngài, sẽ không hỏi nhiều như
vậy.”
-“Thật sự sẽ không có việc gì
sao?”
-“Nếu có việc hắn cũng sẽ giúp ngài giải quyết, yên
tâm đi.” –Mệnh Túc Tinh Quân nhìn đống hỗn độn trong Diêm La Điện một phen đánh
giá nói – “Lần sau nếu ngài có phát giận cũng đừng làm lộn xộn như vậy, hắn rất
ghét lộn xộn này nọ ….”.
Trong Hồng Loan Cung, Nguyệt Lão nhìn hai cái tên nữa lại biến mất trên vách
tường thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đảo mắt qua vài cái tên nữa lại cảm thấy phát sầu
, Nguyệt lão xoa xoa nếp nhăn trên trán.
-“Lại phát sầu sao?” – Thanh âm
tao nhã vang lên.
-“Thanh Ngưng? Như thế nào lại đến đây?” – Nguyệt
lão vừa nghe thấy lập tức kinh hỉ.
-“Đến xem coi ngài có lại
hồ đồ nữa hay không.”
-“Hồ đồ, rất hồ đồ a.” – Nguyệt Lão ai
oán làm cho lửa giận trong lòng Thanh Ngưng cũng dịu
bớt.
-“Ngài còn nhớ rõ một nữ nhân tên Âu Ẩn Nguyệt
không?”
-“Âu Ẩn Nguyệt ? Âu Tinh Phàm ? Ngươi đang nói đến
hai người bọn họ sao?”
-“Tinh Phàm? Là tỷ phu của nàng ta
sao? Nhưng sao nghe tên lại là huynh muội ? “ – Thanh Ngưng nồi đối diện với
Nguyệt Lão – Có thể làm cho Nguyệt Lão nhớ đến tên e rằng cũng là một trong
những người làm cho hắn khá đau đầu.
-“Đúng vậy, một đôi làm
cho ta tâm tư lao lực, thương tiếc.”
-“Ngài ngồi xuống kể
cho ta nghe xem.”
Nguyệt Lão kéo ghế ngồi xuống, thuật lại
một đoạn chuyện cũ……
“Aiz, cái này cũng đều là do cha mẹ
quái dị của Âu Tinh Phàm gây nên. Cha mẹ hắn lúc gần bốn mươi tuổi mới có được
đứa con đầu lòng, yêu thương chiều chuộng cũng không có gì đáng trách, nhưng
hành vi của bọn họ đúng là phi thường không thể lý giải được. Khi hắn vừa tròn
hai tuổi, bọn họ chỉ hận không thể cho hắn những thứ tốt nhất trong thiên hạ.
Một ngày nọ, bọn họ gặp một người phụ nữ đang khó sanh trong một sơn động hẻo
lánh, nếu đã giúp thì không nói gì nhưng khi tiểu cô nương kia vừa được sinh hạ
thì bọn họ liền đoạt đi.”
-“Cướp cô dâu
sao?”
-“Cũng không hẳn là vậy, bọn họ là người hành vi quái
dị nên trong giang hồ cũng đắc tội không ít. Khi Tinh Phàm chín tuổi , bọn họ
cũng không thể thoát khỏi vận rủi nên bị cừu nhân sát hại., chỉ để lại hai đứa
nhỏ đáng thương sống nương tựa lẫn nhau.”
-“Như vậy thì Tinh
Phàm củng Ẩn Nguyệt tình cảm nhất định là rất tốt.” – Thanh Ngưng
hỏi.
-“Đây là điều dĩ nhiên, Tinh Phàm đối với vị muội muội
này đều hết lòng che chở ….”
-“Nga, nói như vậy Tinh Phàm
nảy sinh tình cảm huynh muội đối với nàng ta nên mới gây ra bi kịch đáng tiếc
này sao.”
-“Nếu là như thế cũng không có gì tiếc nuối. Tinh
Phàm xem muội muội của mình là người quan trọng nhất, tất cả đều suy nghĩ vì
nàng, tránh cho mọi việc gây thương tổn cho nàn