
ng mọi thứ để trao đổi….” – Tâm không khỏi rung
rung.
Thái Bạch Tinh thu hồi bàn cờ, đến gần nàng nói – “Nếu ngươi muốn biết
vì sao phàm nhân lại phải trải qua đau khổ như thế chi bằng ngươi cứ hạ phàm tự
mình nhìn xem”
-“Nhưng nếu một mình ta hạ phàm thì sẽ vi phạm Thiên Quy” – Y
Vân vừa được ban tiên nên Thiên Luật nàng đều nhớ rất rõ.
-“Một mình hạ phàm
thì đúng là vi phạm Thiên Quy, nhưng nếu có người hỗ trợ cùng hạ phàm thì được
xem là làm việc thiện tích đức. Yên tâm, chưởng quản Nam Thiên Môn là Thanh
Ngưng.” – Tháo Bạch Tinh cười rồi rời đi.
Nàng hiểu ám chỉ của Thái Bạch
Tinh, mỗi lần có việc muốn hạ phàm đều phải có thủ dụ của Thanh Ngưng mới có thể
qua Nam Thiên Môn rời Thiên đình, nếu không chính là trái thiên luật.
Cai
quản Nam Thiên Môn chính là Thanh Ngưng, nếu nàng qua Nam Thiên Môn hạ phàm,
Thanh Ngưng nhất định sẽ không trừng phạt nàng.
-“Thanh Ngưng… Thanh Ngưng”
–Nàng thanh nhẹ tên hắn, một loại đau đớn trong lòng bỗng xuất hiện.
Thế
gian? Thái Bạch Tinh tột cùng là muốn nàng xem cái gì?
Phàm trần thế tục trải qua hơn ngàn năm đã bắt đầu suy vong.
Công nguyên –
Năm 611
Tùy Phương Cận qua hai mươi năm cường đại cùng phồn vinh hiện tại
đang đến bước đường diệt vong. Bên ngoài Trường Thành tiếng kêu ai oán than dậy
cả đất trời nhưng bên trong thành là những cung điện xa hoa được xây dựng bằng
chính xương máu và nước mắt của người dân.
Biết bao nhiêu người chơi thuyền ở
Tây Hồ, ngâm thơ chỉ phú, thưởng thức cảnh đẹp như tranh…..
Biết bao nhiêu
người không có nơi để sống, không có nhà để về – chỉ có một hành trình mờ mịt
đầy ưu sầu…..
Biết bao nhiêu ngươi cơm no áo ấm , tìm hoan mua vui…
Biết
bao nhiêu người bụng đói kêu than, phơi thây nơi đầu đường xó chợ…
Nhìn
cảnh tượng đang hiện ra trước mắt làm Y Vân nghĩ đến Thiên đình yên tĩnh tuyệt
đẹp mà khiến cho nàng cảm thấy rét lạnh thấu xương.
Nàng không thể thay đổi
được sự tàn bạo của con người, không thể ngăn cản cảnh giết chóc nơi chiến
trường.. Điều duy nhất nàng có thể làm là cấp cho những người sắp chết đói này
một ít thực vật thôi.
Lúc này, một thân ảnh cách đó không xa đang đi về hướng
của nàng. Một chiếc trường bào màu vàng rộng thùng thình được thả chấm đất, cử
chỉ bình thản ung dung. Nàng nhìn kĩ dung mạo của hắn – trán thanh tú, mắt ngọc
mày ngài, nếu so sánh với nữ tử thì đúng là tuyệt mĩ…
Hắn đến gần Y Vân, thản
nhiên nhìn nàng cười – Nụ cười này quả thật thánh khiết, rời xa sự huyên náo rối
loạn của chúng sinh e rằng chỉ có thần tiên đã tu thành chín quả mới có khả năng
đó.
-“Tiên tử , ngươi cho rằng có thể cứu bọn họ sao? Ngày mai bọn họ cũng sẽ
chết đói ở đầu đường” – Ngữ điệu của hắn không phải lạnh lùng mà là bình
thản.
- “Tôn giả, nên xưng hô như thế nào với ngài đây?” –Theo nàng biết thì
hắn chính là đệ tử của Như Lai ở Tây phương.
-“Ta chính là ta , xưng hô thế
nào cũng đều là ta..”
-“Đại sư có chuyện gì sao?” –Thủ hạ đệ tử của Như Lai
đều thích giảng thiện ngữ, nàng không hiểu nhưng cũng không tiện hỏi.
Vừa dứt
lời, vài tên quan binh cưỡi tuấn mã đi qua, một tiểu hài tử trong thôn do quá
mải miết ăn nên trốn không kịp bị vó ngựa đá bay.
-“Không !” – Y Vây muốn cứu
hắn, đáng tiếc lại bị vị đại sư ấy ngăn lại.
-“Vô ích thôi, hắn đến lúc phải
chết”
-“Nhưng hắn chỉ là một đứa nhỏ”.
-“Hắn kiếp trước là một tham quan
dùng biết bao nhiêu tiền mồ hôi nước mắt của người dân mà hưởng lạc.” – Hắn chỉ
vào một khất cái (ăn mày) đói khát mà nói – “Ngươi nghĩ những người này thât sự
đáng thương sao? – kiếp trước bọn họ cũng là những người giàu sang phú quý, tận
hưởng vinh hoa.” – Hắn chỉ vào một người đang ngồi trong kiệu đi ngang qua
– “Người kia kiếp trước là kẻ tu kiều bổ (sửa sang đường xá),nên kiếp này không
cần phải đi đường. Ngươi xem, tất cả những người nơi đây, tiền sinh của bọn họ
chính là những người đại phú đại quý.”
-“Đây là nhân sinh chuyển dời, nhân
quả báo ứng sao?” – Y Vân có chút tuyệt vọng nhìn thi thể dần dần cứng ngắt. Khó
trách Thanh Ngưng vì thế mà cảm thấy mất mát, khó trách chúng thần trên thiên
giới đều tê liệt không màng.
Đại sư nhìn tấm vải đỏ trước đại môn (cửa
lớn) không xa, cảm thán không thôi, bên trong thì tráng lệ, bên ngoài thì toàn
khất cái quần áo tả tơi.
-“Cho dù chỉ cách một cánh cửa, bên ngoài tiếng rên
rỉ không dứt đến nỗi ta ở Tây Thiên xa xôi cũng nghe rõ ràng, vậy mà những người
bên trong cánh cửa ấy không nghe được sao? Kiếp trước bọn họ cũng cầu xin như
thế chỉ có điều là đã quên thôi…”
Nỗi khổ của thế nhân chỉ luôn trông chờ vào
trời phật đến giải cứu bọn họ, luôn đem bất hạnh của bọn họ mà đổ lỗi cho trời
cao lạnh lùng…bọn họ không biết rằng người có thể cứu giúp bọn họ chỉ có thể là
chính bản thân họ
-“Cũng không thể trách những người đó, kiếp này bọn họ sống
cao cao tại thượng, áo cơm không lo, tự nhiên cũng sẽ không quan tâm đến thế
nhân trầm luân. Chuyển thế luân hồi làm cho bọn họ quên đi khổ sở của kiếp trước
cùng trầm luân.” – Nàng nhớ rõ Thanh Ngưng đã từng nói như vậy.
-“Luân hồi?”