
– Tôn gia cười to, nói – “Mấy trăm năm trước Tề Thiên Đại Thánh đại náo Thiên
cung còn chưa làm cho chúa tể tam giới tỉnh ngộ sao?Thần, yêu , nhân – sinh linh
của tam giới bao giờ mới có thể hòa hợp?”.
Đang suy nghĩ những lời nói khó
hiểu của vị đại sư ấy thì một nam nhân bị thương cùng ôm một nữ tử chạy qua họ,
phía sau là mấy trăm người mang đầy gươm, kiếm.
Loạn thế như vậy, không những
cục diện chính trị rung chuyển mà cả giang hồ cũng đều rung chuyển bất
an.
Nam nhân kia xem ra võ công của hắn cũng không kém, chỉ tiếc dù bất luận
thế nào cũng không buông nữ tử kia ra cho nên mới không thể thoát được đám người
đang truy giết tới cùng kia, bị những người đó bao vây.
Nam nhân kia rút kiếm
quát – “Cho dù ta bị thương nhưng các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta,
các ngươi – ai không sợ chết thì cứ lên đi”
Cây kiếm của hắn hàn khí bức
người, cả vật đều phát ra tử quang làm cho đám người đều sợ hãi mà lui ra sau
từng bước
Hắn – mày kiếm mắt sáng, dáng người cao nhưng nhìn xương gò má lộ
rõ xem ra rất tiều tụy.
Ai cũng cũng xuất kiếm những lại có máu tươi chảy dài
….
Một thanh kiếm đâm xuyên qua thân thể của nam nhân bị thương ấy.. thanh
kiếm ấy cũng chính là đâm xuyên qua tâm can hắn bởi vì người cầm thanh kiếm ấy
chính là thê tử của hắn – người thê tử mà cho dù hắn có bị đuổi giết cũng quyết
không bỏ nàng lại.
Hắn quay đầu, bi thống nhìn người nữ nhân hắn yêu nhất
trên đời – “Ta yêu nàng như thế , sao ngươi có thể vì hắn mà giết ta?”
-“Lạc
Dự Minh, ngươi nên biết sẽ sớm có ngày này” . Nữ tử kia tuy cố gắng là cho ngữ
khí bình tĩnh nhưng lại không che dấu nỗi giọng điệu sầu não.
Lời nói của
nàng không chỉ làm cho Lạc Dự Minh kinh sợ mà còn làm cho Y Vân kinh ngạc lùi về
phía sau từng bước.
Lạc Dự Minh? Nói vậy nữ tử cầm kiếm kia là Trương Kì Nhã.
Tại sao có thể như vậy?
Y Vân muốn đến xem thương thể của Lạc Dự Minh, tôn
giả liền ngăn nàng – “Dương thọ của hắn đã hết”.
Lạc Dự Minh dùng chút khí
lực cuối cùng của hắn, đem Trương Kì Nhã ôm vào trong lòng, thâm tình nói-“ Ta
đương nhiên biết… Ta biết nàng thừa dịp ta ngủ mà muốn dùng chủy thủ ám sát ta,
ta biết nàng liên hệ với bọn họ, nói cho bọn họ biết chỗ ẩn nấp của ta, ta biết
nàng hạ độc vào đồ ăn.. Ta không trách nàng, ta chỉ hy vọng một ngày nào đó nàng
sẽ chân chính yêu thương ta.. Cho dù ta biết nàng giấu thanh kiếm ở đai lưng chờ
một ngày để giết ta nhưng ta vẫn làm như không biết…
Nhã nhi, ta đối với nàng
như thế, nàng đến bây giờ có từng cảm động qua?”
-“Ngươi … ngươi như thế nào
cái gì cũng đều biết?” – Trương Kì Nhã nhìn quần áo đã nhiễm đầy máu của hắn …
một kí ức xưa hiện lên trước mắt.
Nếu nàng chưa từng cảm động vì hắn thì tại
sao ba tháng vui đùa ấy nàng đều nhớ như in?
Nếu là nàng bị cảm động vì sao
có thể rút kiếm ra không một chút do dự?
-“Nhã nhi, nàng chính là bị cảm giác
làm cho mờ mắt?” – Hắn thở hổn hển – “Ta biết nàng có mục đích khác, nhưng ta
chưa bao giờ hối hận vì đã cưới nàng, nhưng chính là … ta không muốn chết trong
tay nàng……” – Máu càng chảy nhiều, thanh âm của hắn của hắn càng mơ hồ
dần.
*******************************
Ba tháng trước, lần đầu gặp nàng là ở
Tây Hồ, hắn động lòng khi nhìn thấy bóng dáng nữ tử dịu dàng ấy. Sau ngày đó,
hắn thường xuyên đi dạo Tây Hồ, hy vọng có thể gặp lại nàng, đáng tiếc điều hy
vọng đầu tiên của hắn trong hai mươi lăm năm qua điều không thể thành hiện
thực.
Cho đến lúc hắn cảm thấy tuyệt vọng, hắn vô tình bắt gặp nàng đang bị
thương mà chết ngất ven đường.
Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm tạ trời
xanh đã chiếu cố hắn. Từ nay về sau hắn sẽ cẩn thận che chở nàng, thậm chí sẽ
không cho nàng chịu bất cứ thương tổn nào …. Mang theo nàng ẩm ư nơi sơn
dã.
Đối với một người nam nhân chí tình chí nghĩ mà nói, đều đau đớn lớn nhất
chính là trong đêm tâm hôn phát hiện bên hông của thê tử mình có một thanh chủy
thủ sắc bén.
Hàn quang chói mắt của thanh kiếm ấy nháy mắt như đâm vào ngực
hắn.
Nguyên lại, tất cả đều không phải là duyên phận .. mà là âm mưu.
Hắn
âm thầm điều tra mới biết được lại lịch thê tử. Nàng không phải tên là Nhã nhi
như nàng nói mà tên đầy đủ của nàng là Trương Kì Nhã, phụ thân nàng là Hạo Thiên
tiêu cục – Trương Hạo Thiên, chính là người không lâu về trước đã bị hắn giết
chết. Trương Kì Nhã vì báo thù mà đã bỏ lại vị hôn phu thanh mai trúc mã của
nàng mà làm thê tử cho hắn.
Nguyên lai này hết thảy cũng không phải duyên
phận, mà là âm mưu.
*****************************
Tuy Hắc Bạch Vô
Thường (Đầu trâu mặt ngựa) đã gông xiềng nhưng Lạc Dự Minh vẫn không có ý định
quay đầu vẫn rưng rưng hai mắt lưu luyến không rời nhìn Trương Kì Nhã ngơ ngác
ôm thi thể trên mặt đất.
-“Cầu các ngươi cho ta nói với nàng mấy câu thôi”
– Hắn hai tay vô lực hướng về nàng, đáng tiếc thứ mà hắn bắt lấy chỉ là một
khoảng hư vô.
Hắc Bạch Vô Thưởng quát – “Đi!”
-“Hai vị cho hắn một cơ hội
đi” – Y Vân nhịn không được liền đẩy Tôn giả ra, tiến lên cầu tình.
-“Không
được, bây giờ hắn âm dương vĩnh cách có nói cũn