
ng
tiếc qua cả ngàn năm, nàng ấy vẫn đứng yên lặng trước ta ….
Tuy rằng khát
vọng của ta không có cơ hội thành hiện thực, nhưng ra cũng rất mãn nguyện. Chỉ
cần nàng vĩnh viễn ở bên cạnh ta, mỗi ngày ta đều có thể nhìn thấy nàng thì tốt
lắm rồi.
Đáng tiếc ngay cả nguyện vọng ấy cũng không thể thực hiện, cho dù ta
ngàn năm đạo hạnh, pháp lực sâu lường, nhưng khi nhìn thấy nàng ấy tan xương nát
thịt…. ta cảm thấy bản thân mình thật bất lực….
Một khắc trong cả ngàn năm
qua lân đầu tiên ta thấu hiểu được tư vị tâm tư…
Ta không nghĩ sẽ năn một
tượng đất khác giống nàng, bở trong tâm ta vĩnh viễn không ai có thể thay thế
nàng ấy được . Ta tình nguyện mỗi ngày đều nhìn xuống Hoa Sơn đỉnh hoài niệm
nàng, cũng không muốn dùng một tượng đất khác thay thế vị trí của nàng trong tim
ta.”
Hắn nhìn Y Vân khuôn mặt không chút biểu tình , nở nụ cười.
-“Nàng
thật sự rất giống nàng ấy, cũng không có gì tổn hại khi nghe ta nói
chuyện.”
“Ta không phải nàng ta, ta cũng không hiểu được điều ngươi nói là
cái gì!”
“Vì sao nàng cái gì cũng không nhớ? Vì cái gì nàng có thể động, có
thể cười,nhưng lại hoàn toàn quên ta.”
“Không phải. Với ta mà nói, ngươi chưa
từng có tồn tại……”- Y Vân tinh tường nói xong, xoay người rời đi.
Gấm vóc trước mắt đã chất cao như núi, bàn tay mềm mại của Y Vân không chút
dừng lại – Nếu thần tiên có thể đổ máu thì y phục của nàng sớm đã nhuốm đầy
huyết sắc (màu máu) – Nếu thần tiên có thể rơi lệ thì có lẽ trong tay nàng giờ
đã thấm đầy nước mắt.
“Ta xem nàng là tri kỉ, là người duy nhất trong thiên địa có thể hiểu được
tâm tư ta, cũng là người duy nhất làm bạn với ta trong tam giới này….”
“Nếu
có một ngày nàng ấy có thể nói với ta một câu, cười với ta một cái, ta nguyện ấy
dùng mọi thứ để trao đổi….”
“Vì sao nàng cái gì cũng không nhớ? Vì cái gì
nàng có thể động, có thể cười,nhưng lại hoàn toàn…”
-“Không cần!” – Y Vân
thống khổ che tai mình lại.
Vì sao mà lời nói của Thanh Ngưng luôn vang lên
bên tai nàng, mỗi lần đều như cào xé tâm can của nàng….
-“Làm sao vậy? Ai dám
chọc giận đến tiên tử xinh đẹp nhất thiên giới ?”- Một khuôn mặt tươi cười xuất
hiện trước mặt nàng – Là Thỏ Ngọc, nàng ta luôn lấy cớ là Quảng Hằng cung rất
lạnh nên thích bay đến Thiên cung dạo chơi; hơn nữa lại rất thích cùng các tiên
tử nói chuyện phiếm.
-“Không có gì, chỉ là phàm nhân lại khẩn cầu gì đó thôi”
– Y Vân xấu hổ cười.
-“Phàm nhân lại khẩn cầu điều gì mà phiền đến ngươi thế?
Không phải nam nữ si tình đấy chứ?” – Nàng ngồi bên cạnh Y Vân, bộ mặt tràn đầy
biểu tình, thở dài – “Thật sự không hiểu tình yêu thế gian là gì ? Cái gì động
tâm hay không động tâm ? Không hiểu thế nào là núi có thể dời, đất trời cũng có
thể hợp! Ta sống trăm ngàn năm qua vẫn chưa nhìn thấy núi đổi , đất trời đổi
thay! Thật ra mỗi ngày đều thấy bọn họ tan rồi lại hợp”.
Y Vân cứ xem như
không có chuyện gì vẫn cười cười, tiếp tục dệt vải- Tình yêu ? Không từng trải
qua làm sao biết được thế nào là si mê cùng trầm luân.
-“Ngươi biết không?
Người sầu tư nhất chính là “Nguyệt Lão” , lần trước ta đến Hồng Loan cung, thấy
điệu bộ phát sầu của hắn thật đáng thương .. ha ha “ – Thỏ Ngọc cười không
thôi.
-“Nguyệt Lão –Chính là người cai quản nhân duyên thế gian – Hồng Loan
Tinh Quân sao?”
-“Đúng vậy! Chúng ta đi Hồng Loan cung chơi đi .” – Thỏ Ngọc
vừa nhắc đến việc dạo chơi liền hứng thú không thôi.
-“Không được, ta còn có
việc.”
-“Dệt cái gì, đống y phục đó đủ cho thiên thượng tiên tử mặc mấy trăm
năm” – Nàng đoạt lấy gấm vóc từ trong tay Y Vân, để qua một bên rồi hướng Hồng
Loan cung bay đến…
**************************
Tường hồng , ngói xanh – Mây
mù bên trong Hồng Loan cung như ẩn như hiện, một gốc cây cổ với vô số tơ hồng
bay phấp phới. Kỳ thật, nơi này không có trăng, mãi mãi chỉ là ban ngày.
Y
Vân đang định gõ cửa thì Thỏ Ngọc liền kéo tay nàng đẩy cửa mà vào.
-“Như vậy
không tốt cho lắm!” – Y Vân nhớ rõ khi ở thế gian,mỗi khi vào nhà người khác đều
phải gõ cửa.
-“Ngươi cho rằng đám người sống đến mấy ngàn tuổi như lão thần
tiên thì còn tính toán chuyện có nên gõ cửa hay không a ?Ngươi cứ nghĩ là bọn họ
cũng quan tâm đến những chuyện phàm nhân này sao?”.
-Y Vân bất đắc dĩ lắc
đầu. Đúng vậy, ở tiên giới này không ai cố ý quan tâm những chuyện này, phàm là
thần tiên thì mọi chuyện trong lòng đều như tấm gương phản chiếu ra
ngoài!
Trong Hồng Loan cung, nơi nào trên vách tường cũng tràn ngập hồng ngọc
tỏa kim quang sán lạng. Một lão thần tiên khuôn mặt hiền hòa, chòm râu dài chấm
đất đang ngồi trên hồng vách phía trước… thân thể bị đống văn thứ che mất phân
nửa. Cầm sợi chỉ màu đỏ suy nghĩ sầu não.
-“Lão tinh quân, lại có chuyện gì
không thông sao?”- Thỏ Ngọc lơ đễnh kéo tay Y Vân ngồi xuống bên cạnh
hắn.
Nguyệt Lão đối với sự xuất hiện của nàng cũng có chút kinh, sau đó lại
cau mày nhìn chằm chằm vào vài cái tên trên tường nói – “Aiz .. thật sự là nam
giải mà .. “
-“Lại có nam nữ si tình sao? E rằng chỉ có ngài mới kiên
nhẫn cùng phàm nhân dây dưa.” – Thỏ Ngọc bỉu