
khẽ hôn đôi
môi anh đào của nàng.
“Ngoan, đi chơi cho vui, ta ở đế đô chờ nàng trở về.”
“Nhưng,” nàng có chút khó hiểu, “không phải chàng nói không để ta đi sao?”
“Ta không muốn nhìn thấy nàng không vui,” hắn lại hôn nàng một cái, hắn vô
cùng yêu thích bộ dạng hoang mang của nàng, “Lần này để nàng đi, khi trở lại nàng sẽ yên tâm ở cạnh ta, rồi ta sẽ không để nàng đi lần nữa.”
Nàng vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết nhưng vẫn gật đầu theo bản năng, tỏ vẻ đã hiểu đại khái.
“Nhưng, chuyện trong triều…”
“Đừng lo lắng, tất cả đã có ta, ta sẽ sắp xếp tốt. Nàng tính khi nào sẽ trở về?”
“Hai hay ba tháng đi.” Nàng cân nhắc một chút rồi cho một khoảng thời gian đại khái.
Lông mày hắn hơi nhíu lại, dường như cảm giác thời gian quá dài, nhưng cuối
cùng vẫn không nói gì, ôm lấy nàng thả lên giường mềm trong xe, thắt
chặt áo ngủ bằng gấm, nhẹ nhàng vỗ về nàng.
“Ngủ tiếp một lát đi, ngoan.”
Dạ Nguyệt Sắc thật sự mệt chết được, nhu cầu ngày hôm qua của hắn ép khô
tất cả sức lực của nàng. Tiêu Lăng Thiên ở cạnh, nàng cảm thấy rất yên
tâm, vì vậy mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc
ngủ.
Tiêu Lăng Thiên nhìn vẻ mặt say ngủ ngọt ngào của nàng, không
nhịn được lại hôn một cái lên môi nàng. Hăn xoay người xuống xe, nói với Thương Hải, Nguyệt Minh đã chuẩn bị xong tất cả ở bên cạnh xe: “Hầu hạ
tiểu thư cẩn thận, trên đường sẽ có người theo bảo vệ, nếu xảy ra chuyện thì các ngươi tự biết phải làm gì rồi đấy.”
Thương Hải, Nguyệt Minh đồng loạt cúi người, “Chủ nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không làm người thất vọng.”
Tiêu Lăng Thiên khẽ gật đầu, ý bảo bọn họ có thể đi. Nguyệt Minh lên ngồi
dưới mái hiên, còn Thượng Hại đảm nhiệm làm đánh xe, vung roi lên lập
tức lái hai con tuấn mã Ô Vân Cái Tuyết chậm rãi tiến về phía trước.
Tiêu Lăng Thiên khoanh tay đứng bên ngoài phủ tri châu nhìn xe ngựa dần dần
đi xa, sắc mặt bình tĩnh như nước. Nàng tạm thời rời đi cũng là chuyện
tốt, chuyện trên triều hắn cũng nên bắt tay chuẩn bị, dù sao thân là
nhiếp chính vương lại muốn lấy Nữ đế, chỉ sợ cũng không phải chuyện quá
dễ dàng.
Giường mềm trên xe ngựa được chuẩn bị vô cùng thoải mái, xe
lại được thiết kế giảm xóc đặc biệt, trên đường chỉ hơi đong đưa như
nôi, vì vậy Dạ Nguyệt Sắc ngủ rất say, chỉ là mấy ngày nay đã quen được
Tiêu Lăng Thiên ôm vào giấc ngủ nên cảm giác hơi thiếu chút gì đó. Sau
khi thể lực hoàn toàn hồi phục, rốt cuộc nàng cũng tỉnh lại.
Nguyệt
Minh thấy nàng tỉnh, vội vàng đưa lên một chén điêu khắc hoa sen bằng
ngọc bích, bên trong là trà sen lạnh. Dạ Nguyệt Sắc uống một hơi cạn
sạch, chất lỏng lạnh như băng làm cho nàng cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo,
rốt cuộc cũng nhớ tới chuyện xảy ra buổi sáng.
Trong lòng nàng khẽ
cảm động, người kia phải vô cùng yêu nàng mới vạn lần không muốn mà vẫn
để nàng tự do. Hắn rất hiểu nàng, biết nàng dù đã lựa chọn ở lại cạnh
hắn, nhưng cả đời bị giam cầm, không thể nhìn ngắm thiên hạ rộng lớn vẫn luôn làm nàng nuối tiếc trong lòng, vì vậy hắn mới cho nàng một khoảng
thời gian tự do này.
Nhìn cổ thụ ẩn hiện bên ngoài màn xe, ánh nắng
màu vàng thi thoảng xuyên qua bóng cây và màn xe chiếu vào bên trong,
trong không khí thoang thoảng mùi hoa cỏ. Cảm giác tự do này là thứ nàng vô cùng yêu thích.
“Chúng ta đang đi đâu?”
“Hiện giờ đang rời
khỏi thành Chiến Vân, phía trước có một ngã ba, hướng nam là đến Bình
Châu, hướng bắc đến Lam Thành. Chủ nhân nói, đường đi sẽ tùy ý tiểu thư, tiểu thư nói tới đâu sẽ tới đó, nhất định phải để tiểu thư chơi vui
vẻ.”
Bởi vì hiếm khi nào được tự do, Nguyệt Minh mặc dù là nữ quan
cực kỳ nghiêm túc nhưng giọng nói lúc này cũng nhẹ nhàng nhanh nhảu hơn
thường ngày rất nhiều, trên mặt lộ vẻ vui vẻ càng tăng thêm phần thanh
tú mỹ lệ.
Dạ Nguyệt Sắc nhớ lại những gì Tiêu Lăng Thiên đã nói với
nàng về địa lý Ngâm Phong Quốc, nàng hỏi: “Nếu đi hướng Bắc, có phải sẽ
nhìn thấy biển không?”
“Vâng,” hai mắt Nguyệt Minh sáng ngời, “Tiểu thư muốn đi xem biển sao?”
Nhìn ánh mắt sáng ngời của Nguyệt Minh, Dạ Nguyệt Sắc không khỏi khẽ mỉm cười, gật đầu.
Biển rộng, nàng từng nhìn thấy miêu tả về nó trên vô số sách vở, cũng đã
từng nhìn thấy trên ti vi, nhưng tất cả câu chữ và hình ảnh đều nói cho
nàng biết, người không tận mắt nhìn thấy biển sẽ vĩnh viễn không thể
thật sự cảm nhận được vẻ đẹp mênh mông của nó. Một trong những nguyện
vọng lớn nhất kiếp trước của nàng là có thể tới xem biển, kiếp này rốt
cuộc đã có thể thực hiện một ước mơ rồi.
“Vậy chúng ta hướng về phía
Bắc đi, tới Lam Thành xem sương mù, rồi tới Vân Châu xem mây, sau đó có
thể đến Nghiễm Doanh ngắm biển.” Mặc dù Nguyệt Minh ít khi ra khỏi cung
nhưng lại rất hiểu biết về địa lý Ngâm Phong Quốc và các nơi phong cảnh
đặc sắc, rất nhanh đã vạch ra được đường đi. Sau khi được Dạ Nguyệt Sắc
đồng ý, nàng lập tức báo cho Thương Hải đi về hướng Bắc, chậm rãi tới
Lam Thành.
Lam Thành nói xa thì không xa, nói gần thật ra cũng không
gần, bằng tốc độ chậm chạp của bọn họ, đại khái cần hai mươi ngày. Trên
đường cũng đi qua mười mấy thị