
nên độ cong duyên dáng.
“Là khó khăn, nhưng Phật nói bỏ được, bỏ được mới có được. Tình yêu của
chàng đáng quý như thế, những gì ta có được đã là quá nhiều rồi.”
“Nàng nói chỉ muốn đi ra ngoài xem một chút, vậy đã nghĩ là đi đâu chưa?” Hắn nheo mi, đột nhiên hỏi nàng.
“Chưa nghĩ tới. Ta muốn làm một kẻ lữ hành, tùy tâm mà đi, tinh tế hiểu rõ
từng ngọn núi con sông mỹ lệ, giống như như gió vô câu vô thúc*, đó là
mơ ước của ta từ trước tới nay.”
* Vô câu vô thúc: không mong ước gì
Khi nàng nói những lời này, vẻ mặt bỗng sáng lên. Trong mắt có nồng đậm
khát vọng, quanh người như có ánh sáng, con người vốn đạm bạc thoáng cái chứa đựng sự tươi tắn sinh động.
Tiêu Lăng Thiên đột nhiên cảm thấy
trái tim mình rất không thoải mái. Hắn vốn định đối xử thật tốt với
nàng, làm cho nàng mỗi ngày đều cười thật vui vẻ, nhưng nàng muốn như
làn gió không mong không muốn nhẹ nhàng bay, nhưng bây giờ lại bị hắn
dùng tình yêu vây hãm ở trong lòng. Tự do mà nàng hướng tới bị mình tước đoạt, như vậy nàng có thể vui vẻ sao?
Nhưng, để nàng đi, hắn làm không được, mà cũng không muốn làm.
Hắn ôm nàng vào lòng, nàng mềm mại tựa đầu vào vai hắn, mặc hắn hôn nhẹ lên trán. Nàng đơn giản xinh xắn, hắn ôm thế nào cũng không thấy đủ, hắn
sao có thể để nàng rời khỏi mình như nàng mong muốn?
“Ta sẽ không để
nàng đi,” môi của hắn chạm vào vành tai khéo léo của nàng, bỗng nhiên ôm lấy nàng bước ra ngoài. Cánh tay tráng kiện ôm nàng thật chặt. “Quên
cái tự do ấy đi, đời này kiếp này nàng chỉ có thể ở cạnh ta, bất cứ nơi
nào cũng không được đi.”
Bước nhanh như gió, hắn ôm nàng ngang qua
đình viện đi thẳng tới phòng ngủ. Nóng lòng đoạt lấy nàng, tuyên bố nàng là của hắn, cảm giác nàng đang ở bên cạnh hắn, hắn tuyệt đối sẽ không
buông tay.
Đi trên hành lang, người hầu thấy nhiếp chính vương ôm Nữ Đế trong lòng lướt qua thì lập tức cúi đầu, trong lòng thầm cảm thán.
Bây giờ là ban ngày, nhiếp chính vương điện hạ cũng quá nóng nảy rồi.
Kịch liệt mây mưa, va chạm mạnh mẽ, Tiêu Lăng Thiên dùng sức lực như muốn vò nát nàng mà ôm lấy nàng. Hận không thể hòa tan nàng vào xương tủy, chết cũng không buông ra.
Không có đau đớn như lần đầu, Dạ Nguyệt Sắc bị
hắn lần lượt mang theo lên đỉnh, nhưng hắn không ngừng đòi hỏi, lúc nào
cũng như thấy không đủ, ngay cả lúc nàng kiệt sức té xỉu trong lòng hắn, hắn cũng không muốn dừng lại.
Nàng muốn tự do, hắn không muốn cho, cũng không bằng lòng cho. Nhưng hắn sẽ cho.
Nếu như nàng có thể vui vẻ, hắn có thể cho.
Nàng đúng là nha đầu có lòng tham không đáy, nhưng nàng là nữ nhân của hắn,
có thể có lòng tham, cũng có tư cách để có, chỉ cần nàng muốn, hắn đều
có thể cho nàng.
Người nàng vì nóng lên mà phiếm hồng, hắn ôm nàng vào lòng, cằm nhẹ nhàng xoa xoa trán nàng.
Dù sao, nàng cuối cùng vẫn phải trở về bên cạnh hắn. Trên con đường rộng rãi bằng phẳng bên ngoài thành Chiến Vân, không
ngừng có dân chúng già trẻ vì chiến tranh mà rời đi nay đã lục tục trở
lại. Lúc này đã là giữa hè, buổi trưa mặt trời treo cao cao phía trên,
hun đúc tất cả hơi nước của vùng đất này, nhưng cây cối bên đường vẫn
cao lớn xanh ngắt như trước, giành lại cho mọi người một chút râm mát.
Một chiếc xe ngựa chậm rãi đi ngược dòng người, rời khỏi thành Chiến Vân,
xe ngựa không quá lớn nhưng vô cùng tinh sảo, buồng xe điêu khắc hoa văn hoa sen, trang nhã sinh động lại có phần ý tứ khác. Bốn góc của mái che cong cong treo bốn chiếc chuông nhỏ bằng vàng, phát ra những tiếng leng keng theo chuyển động của xe. Hai bánh xe và trục xe đều được bọc vàng, nhưng thật sự làm cho người ta sợ hãi là hai con ngựa kéo xe lại chính
là Ô Vân Cái Tuyết trăm nghìn có một, Ô Vân Cái Tuyết này là ngựa tốt
không gì sánh được, toàn thân đen bóng, bốn chân trắng, thật sự là ngựa
hiếm trong trăm nghìn mới có một, bây giờ lại bị dùng để kéo xe, người
đi đường thấy vậy không khỏi lắc đầu — thật là phí của trời!
Nhưng
thiếu niên tuấn tú đang đánh xe kia có vẻ không cho là như vậy, hắn mặc
một bộ y phục màu xanh nhạt, tóc buộc gọn gàng, vẻ mặt tuấn tú nhàn nhã, ngay cả khi ở dưới ánh mặt trời thiêu đốt thế này cũng không chảy một
giọt mồ hôi. Thiếu niên này làm gì có chỗ nào giống người đánh xe, giống một thiếu gia của gia đình giàu có hơn, chuyện này ngược lại làm cho
người ta tò mò, không biết người ngồi bên trong là quan lại quyền quý
thế nào?
Xe ngựa tiến tới phía trước không nhanh không chậm, rèm cửa
sổ màu xanh ngọc khẽ lay động, loáng thoáng có thể nhìn thấy phong cảnh
bên ngoài, Dạ Nguyệt Sắc ngồi trên giường trải chiếu trúc mà vẫn có chút hoang mang.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hôm qua Tiêu Lăng Thiên
còn muốn nàng như phát điên, vừa ôm nàng vừa nói bên tai nàng rằng sẽ
tuyệt đối không để nàng đi, cho đến khi nàng ngất đi. Sáng sớm nay đã
trực tiếp đóng gói nàng vất lên xe, nói với nàng rằng, nàng muốn đi xem
thế giới bên ngoài, vậy thì đi đi.
Nàng nhớ mình còn mở to hai mắt
nhìn hắn, không rõ tại sao ngày hôm qua người đàn ông này còn nói không
để nàng đi, hôm nay đã đổi ý. Hắn lại khẽ nhếch môi cười,