XtGem Forum catalog
Ngâm Vịnh Phong Ca

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326373

Bình chọn: 7.5.00/10/637 lượt.

trọng nhất.

Nàng muốn cho mình và hắn một chút không gian.

Hắn vẫn luôn có chút lạnh lùng tà mị, lật tay làm mây úp tay tạo mưa, mọi

chuyện đều không thể làm khó, chuyện thiên hạ hắn đều nắm trong lòng bàn tay, nhưng bây giờ, hắn lại đặt nàng trong lòng.

Nàng yêu người đàn

ông này, có lẽ ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên dưới tán cây hoa đào, khi

nàng ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng hắn, nàng đã khắc dung nhan tuấn mỹ

kia vào lòng. Trái tim nàng bị chìm đắm còn sớm hơn cả hắn, dưới ánh

sáng lung linh đêm tế Phong thần, nàng từng rơi lệ đầy mặt, chỉ vì nghĩ

rằng người đàn ông này sẽ không bao giờ thuộc về nàng. Nhưng thế sự vô

thường, hắn không còn bén nhọn với nàng nữa, dần dần dịu dàng, chăm sóc

nàng, che chở nàng, dần dần đặt nàng vào trong tim, cuối cũng cũng bỏ

xuống được tất cả những cố kỵ thù hận truyền kiếp để yêu nàng.

Người đàn ông này, nếu đã yêu sẽ yêu đến mức bất cần. Nhưng còn mình, phải lấy gì để báo đáp đây?

Nàng chỉ là một linh hồn lưu lạc, nếu là trước đây thì chuyện này không có

gì quan trọng, coi như ân huệ mà ông trời ban cho, cho dù có một ngày

chủ nhân thân thể này đuổi nàng đi cũng không sao, dù sao nàng cũng

không có gì để lưu luyến. Nhưng hiện tại, mối quan hệ giữa nàng và Tiêu

Lăng Thiên như vậy, nàng sao có thể thản nhiên được như vậy? Mà nếu có

một ngày nàng thật sự phải đi, Tiêu Lăng Thiên sẽ như thế nào?

Con

người là như vậy,khi tấm lòng trong như nước, không nhớ không thương, dù có phiêu dạt như bèo nước cũng chẳng sao. Nhưng một khi trong lòng đã

có mong nhớ, khắp nơi sẽ đều là ràng buộc.

Cho nên nàng muốn tạm thời tách ra, không phải vì muốn chia tay, chỉ muốn cả hai tập làm quen, nếu thật sự có một ngày tách ra cũng không quá luống cuống hoảng hốt.

Nhưng hiện tại xem ra không thể thực hiện được.

Nàng ôm lấy vai hắn, cảm nhận sự ấm áp của hắn. Thôi quên đi, lời nói của

mình đã tổn thương trái tim hắn rồi, nếu hắn không muốn buông tay, vậy

cứ ở cạnh hắn đi, chuyện tương lai không cần lo đến nữa.

Tiêu Lăng

Thiên lẳng lặng ôm lấy nàng không nói một lời, không biết đang nghĩ gì.

Nhóm cung nhân đã bắt đầu chuẩn bị chuyện trở về kinh, bên ngoài thỉnh

thoảng có tiếng truyền báo có quan viên cầu kiến, tất cả đều bị Nguyệt

Minh đuổi. Hắn chỉ ôm nàng, cho đến khi ánh chiều tà nghiêng nghiêng

chiếu vào phòng, hắt ra những vệt sáng mờ mịt.

“Nàng, không có gì

muốn nói với ta sao?” Hắn cuối cùng cũng mở miệng, phá vỡ sự yên tĩnh

trong phòng, đôi mắt màu đen trong sáng nhìn thẳng vào nàng.

Nàng im

lặng trong thoáng chốc. Không sao, chuyện mình nên giải thích với hắn

rất nhiều, rất nhiều chuyện nếu không nói rõ ràng sẽ chỉ sinh ra ngăn

cách và hiểu lầm giữa bọn họ, nàng không muốn nhìn thấy chuyện như vậy

xảy ra. Nhưng, nếu nói chi tiết với hắn, những chuyện hoang đường khó

tưởng tượng như vậy, hắn có tin hay không?

Nhìn rõ sự do dự của nàng, Tiêu Lăng Thiên nhẹ vuốt tóc nàng, trong đôi mắt phượng có một tia bất đắc dĩ.

“Quên đi, bây giờ không muốn nói thì để sau này hãy nói đi, ta luôn luôn chờ nàng.”

Hắn muốn biết, hắn đã quen nắm tất cả mọi chuyện trong tay, nhưng hết lần

này đến lần khác, Dạ Nguyệt Sắc đều khiến hắn nhìn không thấu. Những thứ khác không nói đến, nhưng làm thế nào nàng biết được cách chế tạo của

xe nỏ kia thật sự là một bí ẩn. Hắn xuất thân từ quân nhân, tất cả vũ

khí công khai hay bí mật trên đại lục này, không có thứ gì hắn không

biết, nhưng loại vũ khí sát thương lớn như xe nỏ này hắn lại chưa từng

nghe nói đến. Như vậy, một cô gái mười lăm tuổi sống trong thâm cung làm thế nào có thể biết được? Nàng cất giấu bí mật gì, hắn muốn biết nhưng

lại không muốn ép nàng nói, điều hắn muốn là nàng can tâm tình nguyện mở cánh cửa trái tim cho hắn. Hắn sẽ chờ, chờ đến ngày đó.

Sau khi dùng bữa tối, hắn ôm nàng đi tắm rửa, những nụ hôn tinh tế, không còn là

kích tình đòi hỏi, ngược lại càng lộ vẻ triền miên lưu luyến. Hắn cẩn

thận lau khô tóc cho nàng, ôm nàng vào trong lòng mà ngủ. Thân thể xinh

xắn của nàng vừa khít với lồng ngực kiên cố của hắn, yên ổn như vậy. Lúc này dưới tấm màn lụa Yên la không còn Nữ đế và nhiếp chính vương, chỉ

còn một đôi tình nhân đồng lòng như một, chậm rãi đợi thiên trường địa

cửu. Mấy ngày nay không khí bên trong phủ tri châu của thành Chiến Vân bận

rộn dị thường, mấy vị đại thần ở đế đô chịu trách nhiệm xử lý phần hậu

chiến cũng vào thành. Mỗi ngày nữ đế và nhiếp chính vương đều có mặt ở

hành cung của phủ tri châu để nghị sự. Những cung nhân theo ngự giá đến

cũng đã bắt tay vào việc chuẩn bị hồi kinh, lần này Thương Hải là quan

cai quản cao nhất, bận rộn chuẩn bị hết tất cả mọi việc nên tạm thời

không hầu hạ bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc, cuộc sống hàng ngày của nàng trong

mấy ngày nay đều do Nguyệt Minh chuẩn bị.

Sau khi chiến sự kết thúc

vẫn còn nhiều việc phải giải quyết. Ngâm Phong quốc là nước chiến thắng

nên được đưa ra yêu cầu bồi thường chiến tranh, sau trận chiến, mọi việc trong thành sẽ được xây dựng lại, tướng sĩ bị thương ở tiền tuyến được

đưa về chữa trị…., mỗi một quyết sách trọng