
ngồi cùng bàn, để cho bọn họ lui ra.
Dân chúng ngồi ở bàn bỗng dưng có
bạc đương nhiên rất vui mừng, vội vàng cầm lấy đồ ăn chuyển ra ngồi dưới bóng cây. Thương Hải móc ra một cái khăn lụa màu lam, cẩn thận lau bàn
ghế một lượt, sau đó mới mời Dạ Nguyệt Sắc ngồi xuống.
Lâm Vãn Y thấy nàng ngồi xuống, lập tức ngồi xuống phía đối diện nàng, cười nói:
“Chúng ta mấy lần gặp nhau cũng là có duyên, mấy ngày trước chiến loạn, ta còn nghĩ không biết an nguy của nàng cùng lệnh huynh như thế nào, hôm nay
gặp lại thấy thật yên tâm. Đúng rồi, tại sao chỉ có chủ tớ ba người? Vì
sao không thấy lệnh huynh?”
“Chiến sự kết thúc, ba người chúng ta
định ra ngoài du ngoạn một lần. Gia huynh đã vào quân ngũ, phải đi theo
quân đội, tất nhiên không thể đi cùng ta. Đúng rồi, lần trước Lâm công
tử nói là đến thăm tôn sư, không biết bệnh tình lệnh sư nặng nhẹ thế
nào.”
“Ta đến chỗ ở của sư phụ, nhưng lão nhân đã sớm ra ngoài dạo
chơi, cũng làm ta lo lắng vô ích.” Giọng nói dừng lại, hơi có chút nghi
ngờ hỏi:” Nàng nói muốn đi du ngoạn, lại chỉ có ba người các nàng thôi
sao? Cha mẹ nàng yên tâm sao?”
Dạ Nguyệt Sắc đưa ngón tay ngọc chỉ
Thương Hải đang bận rộn pha trà và Nguyệt Minh đang chuẩn bị điểm tâm ở
bên cạnh: “Bên cạnh ta có hai hộ vệ có chút tài nghệ có thể phòng thân,
có lẽ cũng không xảy ra chuyện gì.”
Lâm Vãn Y liếc nhìn Thương Hải
đang đứng thẳng cúi đầu ở bên cạnh, rồi lại nhìn Nguyệt Minh đã chuẩn bị xong trà bánh cho Dạ Nguyệt Sắc, nhớ ra hai người này cũng là cao thủ
không thể khinh thường, nhưng….
Lúc này, Nguyệt Minh đã mang đến chén trà khắc hoa sen bằng ngọc bích, bên trong rót đầy loại trà sen ướp
lạnh mà Dạ Nguyệt Sắc thích nhất. Lại mở ra hộp thức ăn cũng bằng ngọc
bích mang theo bên người, đặt những chiếc bánh điểm tâm tinh xảo nhiều
màu sắc lên bàn. Bánh hạnh cuốn hình hoa hồng, bánh hình mây cuốn, hạnh
lạc hấp lá sen mềm mượt, bánh mai hương hấp, thơm ngon vô cùng, những
người bàn bên cạnh nhìn đến tròng mắt cũng lồi ra.
Trong lòng Lâm Vãn Y thầm than một tiếng, hai người này nếu nói võ công thì vô cùng tốt,
nhưng không thể nghi ngờ là họ không hề có chút kinh nghiệm đi đường.
Ngồi xe ngựa lộng lẫy như rêu rao, vừa ra tay là đưa luôn một lượng bạc
vụn lớn, lúc này lại còn đem những đồ ăn cao quý đựng trong đồ dùng sang trọng, nếu để người có dã tâm nhìn thấy, không thể không khiến họ chú
ý. Hai người hầu này biết võ công, nhưng Tô Tái Tình lại là nữ tử yếu
đuối trói gà không chặt, nếu thật sự gặp phải cướp đường thì thật không
biết thế nào nữa.
Lâm Vãn Y cảm thấy rung động trước Dạ Nguyệt Sắc,
đương nhiên quan tâm đến sự an nguy của nàng, muốn che chở nàng trên
quãng đường dài nhưng không tiện nói thẳng, liền hỏi:
“Không biết Tô cô nương định đi du ngoạn ở chỗ nào?”
“Hướng bắc, tới Lam thành trước. Nghe Nguyệt Minh nói Lam thành có sương mù, ta muốn đi xem một chút.”
Lâm Vãn Y mừng rỡ trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười nho nhã, không thể hiện ra cảm xúc: “Vậy thật là đúng dịp, ta cũng đi theo hướng tới
Lam thành. Nếu Tô tiểu thư không cảm thấy ngại, không bằng chúng ta cùng đồng hành, được không?”
Cùng đường? Dạ Nguyệt Sắc không khỏi thấy
nghi ngờ trong lòng, nhớ tới Tiêu Lăng Thiên cũng biết tới danh tiếng
của Lâm Vãn Y, liền nhìn Nguyệt Minh một cái. Lâm Vãn Y có phải là người Tiêu Lăng Thiên phái tới bảo vệ nàng không?
Chỉ thấy Nguyệt Minh mỉm cười vén áo thi lễ với Lâm Vãn Y, nói: “Thất lễ, nô tỳ là Nguyệt Minh,
đó là Thương Hải, ra mắt Lâm công tử. Không biết Lâm công tử đi Lam
thành có chuyện gì?”
Thấy nàng như vậy, Dạ Nguyệt Sắc liền biết Lâm
Vãn Y không phải là người Tiêu Lăng Thiên phái đến. Như vậy, thật sự là
trùng hợp?
Người trong giang hồ mà hỏi như vậy thật ra có chút thất
lễ, thật rõ ràng là không tín nhiệm Lâm Vãn Y. Thương Hải, Nguyệt Minh
võ công không tệ lại biết tùy cơ ứng biến, ở trong cung làm việc nghiêm
túc, biết tiến biết lùi, nhưng dù trong thâm cung có khéo léo đến đâu đi nữa cũng chưa từng đi lại ở chốn giang hồ, đối với quy củ của giang hồ
hoàn toàn không hiểu rõ. Lâm Vãn Y chắc đến tám chín phần là họ xuất
thân từ gia đình quan lại, không hiểu việc giang hồ cũng là bình thường
cho nên cũng không trách cứ, vẫn nhẹ nhàng giải thích như trước.
“Là
như vậy, đương kim Bạch đạo võ lâm Minh Chủ Bạch Kính đại hiệp vào ngày
sinh nhật mồng mười tháng chín tuyên bố rửa tay gác kiếm, muốn mời các
vị võ lâm đồng đạo làm chứng, ta cũng nhận được thiệp. Vốn nghĩ rằng
chiến sự xảy ra có thể sẽ chậm trễ mất vài ngày, quốc gia gặp nạn cũng
không tiện vui chơi náo nhiệt, không ngờ Hoàng thượng và nhiếp chính
vương của chúng ra tinh thông mưu lược, nhanh chóng đánh bại Lâm Thủy
quốc, ta mới đến thặm bạn cũ một chút, vừa khéo lại cùng đường với các
ngươi.”
Đây là sự thật, cho nên dù Lâm Vãn Y có ý định riêng nhưng
lời lẽ nói ra cũng rất rõ ràng ngay thẳng, Nguyệt Minh không tìm được lý do gì để phản bác. Thật ra Nguyệt Minh vô cùng không muốn đồng hành
cùng Lâm Vãn Y, nếu nhiếp chính vương biết sẽ vô cùng không vui, nhưng