
đối phương nói ra lý do như vậy khiến cho người khác không thể cự tuyệt, đành phải xem ý tứ của Dạ Nguyệt Sắc.
Dạ Nguyệt Sắc cũng không để ý, cùng đường thôi mà, Lâm Vãn Y cũng không đáng ghét, lại còn là kẻ ngao
du giang hồ, nói không chừng dọc đường còn có thể có chút thú vị, lập
tức đồng ý việc đồng hành. Thương Hải, Nguyệt Minh đương nhiên là phải
theo chủ nhân, Lâm Vãn Y càng cười vui vẻ như gió xuân, chuyện này cứ
như vậy là định rồi.
Ngồi tạm trong chốc lát, Dạ Nguyệt Sắc chỉ đơn
giản ăn một ít điểm tâm, Thương Hải, Nguyệt Minh cũng đến một bàn khác
ăn chút gì đó, sau đó bốn người bàn bạc cụ thể về lộ trình đi đường.
Nghĩ rằng trước khi trời tối phải tới thị trấn tiếp theo để tìm chỗ trọ, liền để lại cho chủ quán một chút bạc vụn, rồi vội lên đường.
Lâm
Vãn Y cưỡi ngựa, Dạ Nguyệt Sắc ngồi trên xe, lúc này là hai mươi tháng
tám, còn cách mồng mười tháng chín hai mươi ngày, thời gian còn nhiều,
cho nên chuyến đi này không nhanh không chậm, du ngoạn dọc đường. Dọc
đường đi qua không ít thị trấn lớn nhỏ, Dạ Nguyệt Sắc lần đầu tiên trong đời thực sự có được tự do, chính thức sống cuộc sông của một người bình thường, đương nhiên vui vẻ trong lòng. Chỉ là cách Tiêu Lăng Thiên càng ngày càng xa, vì vậy càng ngày càng nhớ, thực sự nếm trải mùi vị tương
tư đến khắc cốt ghi tâm.
Nếu đổi lại là người bình thường, lúc này
chỉ sợ đã bị nỗi tương tư kia mài mòn mà quay đầu trở về, nhưng Dạ
Nguyệt Sắc thì không, ngược lại nàng len lén vui vẻ, hưởng thụ chút
tương tư triền miên đau đớn. Khác với những nỗi tương tư vô vọng, khổ sở trước kia, nàng biết tất cả những thứ nàng đang tương tư kia cuối cùng
sẽ luôn thuộc về nàng, giờ phút chia tay ngắn ngủi lúc này sẽ là lâu dài bên nhau, vì vậy những tương tư này cũng hết sức ngọt ngào. Nàng mang
theo loại tâm tình ngọt ngào này để hưởng thụ tự do khó có được, làm cho cuộc hành trình này qua vô cùng nhanh.
Trên đường hướng tới Lam
thành, tin tức về Tiêu Lăng Thiên không ngừng truyền đến. Như Nữ Đế bệ
hạ cùng nhiếp chính vương chiến thắng trở về, Nữ Đế bệ hạ vừa trở về đế
đô liền ngã bệnh phải nghỉ ngơi, quyền lực triều đình mà nhiếp chính
vương nắm trong tay ngày càng to lớn. Mỗi lần ở quán trà nghe được tin
tức của Tiêu Lăng Thiên, Dạ Nguyệt Sắc lại cúi đầu mỉm cười, trong lòng
lại miêu tả lại hình dáng của người kia, cảm thấy nở ra đóa hoa diễm lệ
ngọt ngào.
Dọc theo đường đi, sự yêu thích của Lâm Vãn Y đối với Dạ
Nguyệt Sắc ngày càng thêm sâu sắc. Hắn tinh thông võ học, vừa là giang
hồ hiệp sĩ tuấn lãng, vừa dịu dàng văn nhã như ánh trăng, những năm gần
đây đã thu phục không biết bao nhiêu tấm lòng của thiếu nữ. Cũng không
phải hắn chưa từng động tâm, nếu nói đến hồng nhan tri kỷ thì cũng có
mấy người, nhưng lại không có người nào khiến cho hắn có cảm giác tim
đập thình thịch như thế, khiến cho hắn không có cách nào kìm nén, càng
lúc càng lún sâu vào.
Đối mặt với một cô bé nhỏ hơn mình đến gần mười tuổi, Lâm Vãn Y thường cảm thấy bị mê hoặc. Đối với hắn, Dạ Nguyệt Sắc
không giống với bất kỳ cô gái nào, nàng tuổi còn nhỏ, mới vừa cập kê,
nhưng lại không giống một cô bé mười lăm tuổi đơn thuần, ánh mắt nàng
vừa có chút an tĩnh lại vừa chứa nét lạnh lùng nhìn thế giới này. Trừ
lần gặp mặt đầu tiên, nàng lộ ra bộ dạng hoảng hốt luống cuống, còn lại
dường như nàng luôn lãnh đạm bình thản, không có cảm xúc dục vọng đặc
biệt, yên lặng như tuyết, đẹp như ánh trăng, cứ như vậy, bất tri bất
giác khiến cho Lâm Vãn Y mê hoặc choáng váng.
Dạ Nguyệt Sắc hồn nhiên không hay biết đến tâm tư của Lâm Vãn Y, chỉ cảm thấy hắn là một người
bạn đồng hành không tệ, dọc đường nghe hắn nói một ít tin đồn giang hồ
thú vị cũng cảm thấy có hứng thú. Thương Hải Nguyệt Minh tận tâm hầu hạ, cẩn thận cất dấu thân phận Dạ Nguyệt Sắc, đoàn người vừa đi vừa hưởng
thụ niềm vui thú hướng về phía trước.
Đến tháng chín, trong lúc tiến
vào Lam thành, ở một thị trấn nhỏ náo nhiệt trong thành, có một người
khác gia nhập vào đội ngũ của bọn họ. Tới tháng chín, thời tiết càng oi bức, Dạ Nguyệt Sắc không chịu nổi thời tiết này, đoàn người đi càng chậm. Thường là buổi sáng đi một lát, ban
đêm đi một lát, buổi trưa nóng bức tìm khách điếm trong một thị trấn
nghỉ lại, Dạ Nguyệt Sắc nằm nghiêng trên giường hưởng thụ giấc ngủ trưa
yên bình, mỗi ngày trôi qua rất thỏa mãn.
Một ngày nọ, họ tới Khang
thành, nơi này không giống với những trị trấn nhỏ mà họ đã đi qua, đó là một thành thị rất phồn hoa, phố xá san sát, cảnh tượng hối hả náo
nhiệt. Lâm Vãn Y đưa bọn họ tới khách điếm Quân Quy, khách điếm lớn nhất trong thành. Dạ Nguyệt Sắc dùng cơm trưa xong về phòng nghỉ một lát,
vừa mơ mơ màng màng chợp mắt đã bị những tiếng ồn ào bên ngoài đánh
thức.
Đang là giữa trưa, Dạ Nguyệt Sắc bị làm ồn nên có chút bực bội, kéo quần áo ngồi dậy:
“Nguyệt Minh, xảy ra chuyện gì vậy?”
Nguyệt Minh vẫn đứng chờ ở bên ngoài đi vào trong, thấy nàng đứng dậy lập tức
vừa chải đầu cho nàng vừa đáp: “Vừa rồi đối diện khách điếm có người bán mình chôn cha, hình như có ác bá tới cư