
trấn nhỏ, may là Dạ Nguyệt Sắc cũng muốn
từ từ thưởng thức phong cảnh dọc đường nên cũng không vội vàng lên
đường.
Sau khi quyết định được đường đi, Thương Hải không nhanh không chậm mà đánh xe về phía trước, thấy buổi trưa sắp qua, Nguyệt Minh nghĩ nên dừng lại ăn trưa. Bên trong xe ngựa này thiết kế cực kỳ tiện nghi,
đủ các loại điểm tâm cũng đã được chuẩn bị cho bọn họ ăn dọc đường,
nhưng Dạ Nguyệt Sắc lại có ý định khác.
Vừa rồi, sau khi nhấc rèm xe
lên, nàng nhìn thấy phía trước không xa có một quán trà nhỏ tụ tập không ít người. Đã là ra ngoài du ngoạn thì không thể thiếu tham quan náo
nhiệt, vì vậy nàng bảo Thương Hải dừng xe trước quán trà, muốn vào trong quán ăn cơm.
“Tiểu thư,” Nguyệt Minh có chút khó xử nhìn quán trà
rồi lại nhìn nhìn Dạ Nguyệt Sắc, “Nơi này thật sự quá thô sơ, tiểu thư
thân thể ngàn vàng, sao có thể dùng bữa ở cùng một nơi với những người
thô kệch như thế này.”
“Đừng nói cái gì thân thể ngàn vàng, cái gì
dùng bữa nữa,” Dạ Nguyệt Sắc lơ đễnh, “Nếu đã rũ bỏ thân phận ra ngoài
chơi thì đừng chú ý nhiều như vậy, nếu lúc nào cũng như vậy thì cứ ở
trong cung là được rồi, ta cần gì phải ra ngoài. Hơn nữa ta ngồi xe cả
buổi, thật sự mệt mỏi, nghỉ ngơi ở đây một chút đi.”
Nguyệt Minh còn
chút băn khoăn, nhưng cuối cùng cũng không dám trái lại tính toán của
nàng, gõ gõ thành xe bảo Thương Hải dừng xe ở trước quán trà rồi lập tức mở cửa xe nhảy ra, đặt bậc thang ở dưới đáy xe xuống, đỡ Dạ Nguyệt Sắc
xuống xe.
Quán trà này thật sự đơn sơ, dưới một gốc đại thụ bên
đường, dùng mấy cây gậy trúc chống một tấm vải lớn, bên dưới đặt mấy
chiếc bàn và mấy chiếc ghế dài. Ông chủ là một ông già hơn sáu mươi
tuổi, cung cấp cho người đi đường một chút trà thô và mấy món ăn đơn
giản. Lúc này đang giờ cơm, khí trời lại oi bức, rất nhiều người muốn
trở về thành Chiến Vân chọn nơi này làm nơi nghỉ chân, mấy cái bàn đã
đầy người, cũng không ít người định ngồi dưới bóng cây uống trà ăn cơm.
Những người này phần lớn là dân chúng bình thường, nhìn thấy một chiếc xe
ngựa tinh sảo đẹp đẽ như vậy dừng trước quán trà không tránh khỏi có cái nhìn tò mò.
“Ô Vân Cái Tuyết?” Có người bất ngờ kêu một tiếng. Dùng ngựa quý như vậy để kéo xe, không biết ngồi trong xe là người thế nào.
Nhìn thiếu niên tuấn tú đánh xe kia nhảy xuống đi tới cửa xe, trong chốc
lát, cửa xe được mở ra, một cô gái xinh đẹp mặc váy lụa mỏng màu xanh
nhảy xuống xe. Khi mọi người còn đang cảm thán cô gái này quả nhiên xinh đẹp như hoa, cô gái này lại đặt một chiếc thang xe xuống, thì ra đây
chỉ là một nha đầu.
Tuấn mã quý hiếm như thế, xe ngựa quý phái như
thế, nha hoàn và người hầu xinh đẹp tuyệt trần như vậy, không biết nhân
vật trong xe là dạng thần tiên gì.
Người vừa rồi bất ngờ kêu lên lại “A” một tiếng, hai người chẳng phải là…?
Gã sai vặt đưa một tay lên vén màn xe, nha hoàn xinh đẹp kia đưa tay về
phía trước, một bàn tay xinh xắn trắng muốt như bạch ngọc đặt xuống.
Bàn tay kia có chút nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp lạ thường. Bàn tay mượt mà
không có bất cứ trang sức gì, ngón tay nhỏ dài, móng tay hồng nhạt như
những cánh hoa anh đào. Nhưng cảm giác mà bàn tay ấy đem tới cho người
khác không chỉ là đẹp mà còn là vô cùng cao quý, một loại khí chất cao
quý không nói lên lời cũng không thể che giấu, làm cho người trong quán
trà trợn tròn mắt bất ngờ.
Ngay sau đó, một bóng người màu lam được
nha hoàn chậm rãi đỡ xuống xe. Tóc dài như mây buộc thành hai túm trước
ngực, thắt một đôi ngọc lưu ly cùng màu với quần áo, trên tóc là một sợi dây bằng bạc treo một viên đá quý đặt giữa trán. Dung nhan tươi đẹp
chưa tính là tuyệt sắc, thậm chí còn mang chút ngây thơ, nhưng khí chất
cao quý quanh người, một đôi mắt hạnh lạnh lùng lộ vẻ bình tĩnh khí thế
lại làm cho người ta không dám nhìn gần.
Dạ Nguyệt Sắc nhẹ bước xuống xe, theo Nguyệt Minh bước vào quán trà. Trong quấn vốn rất ầm ĩ, nay đã yên tĩnh hơn nhiều, rất nhiều người thậm chí không dám ngẩng đầu. Chỉ
có một người đứng dậy, cười cười nói:
“Tô cô nương, đã lâu không gặp.”
Dạ Nguyệt Sắc nhìn lại, thầm nghĩ nhân sinh hà xử bất tương phùng*, thì ra đúng là hắn.
* Nhân sinh hà xử bất tương phùng: ý nói con người đi đâu cũng có thể gặp lại người quen cũ. Nắng nóng gay gắt, cây xanh bên đường tỏa ra từng cụm bóng râm nhỏ,
trong quán trà đơn sơ ven đường có một vị thiếu hiệp đứng dậy. Mắt sáng
mày kiếm, ôn nhã như ngọc, được người đời gọi là Lãm Ngọc công tử Lâm
Vãn Y.
Dạ Nguyệt Sắc thầm nghĩ thật là khéo, mấy lần mình cải trang
đi chơi, lần nào cũng có thể gặp hắn, thật có duyên phận. Lúc này thấy
hắn hướng nàng mỉm cười chào hỏi, nàng cũng gật đầu đáp lễ.
“Lâm công tử, chúng ta lại gặp mặt.”
Gặp lại nàng khiến Lâm Vãn Y mừng rỡ trong lòng, chẳng lẽ đây chính là
duyên phận? Thấy nàng đang đứng ở trước mặt, vội vàng chào hỏi mời nàng
ngồi xuống.
Lúc này, trong quán trà đã chật kín, hắn liền nhường chỗ
của mình cho nàng. Nhưng Dạ Nguyệt Sắc cũng không tiến lên, Thương Hải
hướng hắn thi lễ, sau đó trực tiếp lấy bạc vụn ra đưa cho dân chúng