Snack's 1967
Ngâm Vịnh Phong Ca

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326325

Bình chọn: 9.00/10/632 lượt.

Nàng giãy dụa kích thích đến hắn, hại hắn

thiếu chút nữa không chịu được. Nhưng nàng đúng, thân thể nàng non nớt,

không cách nào thừa nhận hai lần kịch liệt hoan ái trong một khoảng thời gian ngắn. Hắn rất muốn, nhưng hắn sẽ không tổn thương nàng.

* Bất

khả tư nghị: Hay ‘Nan tư nghị’, nghĩa là “không thể suy nghĩ, bàn luận

được, vượt ra ngoài sự hiểu biết”, câu này dùng để miêu tả sự việc ngoài tưởng tượng

“Gọi tên của ta, ta sẽ bỏ qua cho nàng.” Hắn cắn lỗ tai của nàng yêu cầu, một tay đã vung vạt áo của mình lên.

Gọi tên của hắn? Lăng Thiên? Thiên? Không được không được, gọi thế nào cũng thấy buồn nôn, nàng không nói ra miệng được.

“Bỏ qua cho ta đi,” Nàng quay đầu vùi mặt trong cổ hắn, rầu rĩ gọi một tiếng, “Ca, ca ca.”

Một loại khoái cảm khác thường khi nghe nàng goi, ca ca cũng không tồi. Hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng: “Ngoan”.

Tuy nói bỏ qua cho nàng, nhưng dục vọng như tên đã lắp vào cung không bắn

ra không được. Hắn nắm tay nàng, đưa vào hạ khố của mình, bao ở ngọc trụ lửa nóng tráng kiện.

Nàng hoảng hốt muốn rút tay ra, lại bị hắn đè

lại. Hắn vừa dùng lời lẽ dâm mỹ trêu chọc nàng, vừa kiên quyết nắm lấy

tay nàng di chuyển, nhìn bên tai nàng đỏ bừng lên, ngửi mùi thơm của cơ

thể nàng, cảm thụ thân thể nàng mềm mại rung động, rốt cục hạ thân của

hắn bắn ra trong tay của nàng.

Rút tay nàng ra, nhìn chất lỏng màu trắng phía trên, Tiêu Lăng Thiên cúi đầu cười.

“Xem ra chúng ta lại phải tắm rửa rồi.”

“Ta, ta muốn đi.” Dạ Nguyệt Sắc đang tựa trên vai hắn đột nhiên nói nhỏ một câu.

“Cái gì?” Thân thể Tiêu Lăng Thiên cứng nhắc trong nháy mắt, đầu ngón tay trở nên lạnh như băng

Cuối cùng, nàng vẫn muốn đi sao? Ngoài trời gió thoảng mây nhẹ, trong phòng tình nồng ý đậm, không gian

vốn đang ngọt ngào như mật lại vì một câu nói của nàng mà đột ngột lạnh

xuống.

Đột nhiên không còn cảm nhận được nắng nóng ngày hè, trái tim hắn giống như rơi vào hầm băng rét lạnh.

Không phải đã nói sẽ không để ý sao? Không phải đã nói sẽ không buông tay

sao? Lời nói còn văng vẳng bên tai, chỉ là một chốc lát trước đó thôi,

vậy mà bây giờ, nàng lại nói nàng muốn đi?

Cánh tay ôm lấy nàng từ từ buông ra, lạnh lẽo như băng, bàn tay trong ống tay áo cũng vô thức nắm

chặt trong cơn tuyệt vọng vô bờ. Trái tim nhói đau từng đợt, đau đến mức không phát hiện lòng bàn tay đã bị móng tay làm bật máu.

“Tại sao

phải đi?” Hắn không ngờ mình còn có thể hỏi một cách bình tĩnh như vậy,

ngay cả khi trong lòng đang cuộn lên những ngọn sóng cao chạm trời,

giọng nói của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng lạnh như băng.

Cảm giác được

thân thể hắn cứng nhắc, Dạ Nguyệt Sắc từ trên cổ hắn ngẩng đầu lên nhìn. Vừa nhìn vào đôi mắt sâu đen và lạnh lẽo như ngọc đang ẩn chứa đau đớn

kia, nàng lập tức biết câu nói vừa rồi của mình đã bị hắn hiểu lầm.

Đầu ngón tay khẽ vuốt lên gương mặt hắn, dung nhan anh tuấn như được chạm

khắc này là thứ nàng yêu nhất trong cuộc đời. Nàng cười một tiếng như

hoa nở trong tuyết.

“Không phải mà.” Ngón tay vuốt dọc theo lông mày

đang nhướng lên của hắn, nàng khẽ hôn lên đôi mắt hẹp dài sắc sảo. Lông

mi dày và dài hắt những vệt bóng lạnh lẽo xuống gương mặt, làm nàng cảm

nhận được sự cô đơn của hắn.

“Không phải muốn rời khỏi chàng.” Những

nụ hơn nhẹ rơi xuống khóe mắt, lông mày làm cho trái tim hắn lại ấm dần

lên, “Ta chỉ muốn đi nhìn ngắm thế giới bên ngoài một chút. Từ trước tới giờ ta đều bị nhốt trong một góc trời, chỉ là muốn nhìn thấy những

phương trời khác thôi. Không phải muốn rời khỏi chàng.”

Là an ủi? Hay lừa dối? Hắn không biết. Cô bé này yên lặng trầm mặc, phần lớn thời

gian đều rất yếu đuối, nhưng thỉnh thoảng cũng rất quật cường. Nàng

thường xuyên ngẩn người, ánh mắt rơi vào một nơi xa xăm khó gọi tên. Hắn cảm thấy nàng giống như hoa trong nước, trăng trong gương, không đoán

được ý nghĩ thật sự, cũng không cách nào thật sự bắt lấy, cho dù ôm vào

lòng cũng sợ mất đi.

“Không cho đi!” Giọng nói của hắn vẫn lạnh, lộ

vẻ kiên quyết không cho phép bàn luận nữa, lại ôm chặt nàng vào lòng,

chặt đến mức giống như muốn nhập nàng vào tim. “Đời này kiếp này nàng

chỉ có thể ở bên cạnh ta, không cho phép đi bất cứ đâu!”

Giữ nàng lại bên cạnh, nàng thật sự không hận cũng được, giả vờ không hận cũng được. Nàng muốn cùng hắn làm một đôi thần tiên quyến lữ, hắn sẽ ngày ngày

chiều nàng yêu nàng, nàng muốn báo thù cho cha mẹ, hắn cũng sẽ chờ nàng

đợi nàng, chỉ cần mỗi ngày nàng ở bên hắn, để hắn nhìn thấy nàng, thì dù có trao cái mạng này vào tay nàng cũng có sao?

“Biết rồi, biết rồi,

chàng đừng căng thẳng, ta không đi cũng được. Vừa rồi cũng chẳng phải

chuyện gì lớn, ta chỉ muốn thương lượng với chàng, chàng không muốn, vậy mỗi ngày ta sẽ ở bên chàng là được.”

Than nhẹ một tiếng trong lòng,

Dạ Nguyệt Sắc có chút bất đắc dĩ. Lời nàng vừa nói đương nhiên là một

trong những nguyên nhân, dù sao kiếp trước nàng đã phải ở một chỗ giống

kẻ tù tội, nhớ những ngày mới tới đây, nàng đã từng muốn chạy trốn khỏi

hoàng cung chu du khắp thiên hạ, nhưng đây cũng không phải là nguyên

nhân quan