
ắc, hắn quyết định không dấu diếm nàng
điều gì nữa.
“Nàng trước kia không giống với bây giờ, không biết từ
đâu nàng nghe được trong tương lai ta sẽ giết nàng, cho nên mỗi lần thấy ta đều rất sợ, không phải khóc không ngừng thì cũng run rẩy. Có thể là
muốn nàng thêm sợ hãi, ta kể cho nàng một phần về cổ độc. Từ đó về sau
nàng càng sợ hơn, thậm chí còn vô duyên vô cớ bất tỉnh, cho đến lúc tỉnh lại sau khi mất trí nhớ. Vô Thương nói do nàng sợ hãi mà bắt buộc mình
quên đi, nhưng sao cả tính tình cũng thay đổi hoàn toàn?”
Bởi vì ta
không phải là Dạ Nguyệt Sắc! Trong lòng nàng thầm trả lời. Chỉ là chuyện này có nên nói cho hắn biết không? Mặc dù đã hứa với hắn là sau khi
chiến tranh kết thúc sẽ nói cho hắn biết, nhưng chuyện tới trước mắt
nàng lại muốn rút lui. Chuyện ma quỷ luôn là tối kỵ ở cổ đại, liệu Tiêu
Lăng Thiên có thể chấp nhận được hay không? Nàng không muốn bị giam lại
như kẻ điên, cũng không muốn bị hỏa thiêu như vu nữ. (Vu nữ = phù thủy)
“Rốt cuộc nàng nghĩ thế nào?” Tiêu Lăng Thiên thấy nàng lại bắt đầu đi vào
cõi thần tiên, không nhịn được mở miệng kéo lại suy nghĩ của nàng.
“A?” Nàng hoàn hồn nhìn nam tử tuyệt sắc trước mặt một thân áo bào đen, đầu
đội ngọc quan. Khuôn mặt hắn có chút lạnh lùng, nhưng trong mắt lại ánh
lên tia sáng.
“Nếu chàng nói không buông tay thì ta cũng không buông
tay”. Khuôn mặt nàng tươi cười rạng rỡ, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời.
“Chuyện trước kia, chuyện sau này chúng ta đều không quan tâm nữa, bây
giờ chỉ cần vui vẻ ở bên nhau là tốt rồi”.
“Nàng thật sự không cần?”
Hắn cũng không mừng rỡ như nàng tưởng tượng, thanh âm hơi khổ sở, “Có lẽ nàng không nhớ rõ, cha mẹ của nàng. . . Là tự tay ta. . .”
“Đừng
nghĩ nữa.” Tay nàng đè chặt lên tay của hắn, Tiêu Lăng Thiên chưa từng
biết bàn tay nhỏ bé lại ấm áp đến thế. “Ta không nhớ rõ, cho nên những
chuyện kia đối với ta mà nói là hoàn toàn không liên quan. Dù sao chúng
ta đều một thân một mình ở cõi đời này, cũng không có trưởng bối ngăn
cản chúng ta ở bên nhau, chúng ta cần gì tự tìm phiền não, không phải là làm cho mình thêm buồn phiền sao?”
Nàng ngửa đầu nhìn hắn, khuôn mặt nho nhỏ mang theo nụ cười, bàn tay nắm chặt tay hắn, trấn an trái tim
hắn. Hắn không phải không biết thái độ của nàng không hợp với lẽ thường, nhưng nàng phản ứng hoàn toàn trái với dự liệu của hắn, khiến hắn không ngờ sự việc lại phát triển tốt được như vậy, hắn không muốn truy cứu
nhiều nữa. Cho dù là giả, cho dù nàng lừa gạt hắn, hắn cũng nhận.
Tay dùng lực, ôm nàng vào trong lòng, để nàng ngồi trên đầu gối. Một tay
vòng quanh người nàng, một tay nâng cằm của nàng, theo đôi môi anh đào
hôn xuống thật sâu.
Môi lưỡi tùy ý dây dưa, khẽ mở răng ngọc tiến
vào, mạnh mẽ chiếm lấy từng chút không gian. Mút vào lưỡi của nàng, đổi
lấy sự đáp lại ngây ngốc của nàng, nước miếng lây dính, dục hỏa dần dần
thiêu đốt lý trí.
Nàng là của ta! Là của ta! Muốn vĩnh viễn vĩnh viễn ôm nàng vào trong lòng, chết cũng không buông!
Lúc này Tiêu Lăng Thiên đã hiểu được tâm tình của Dạ Thâm Hàn, muốn đến
điên cuồng, bất cứ thứ gì cũng không đè nén được. Thế tục, thù hận, bất
cứ thứ gì đều không quan trọng, chỉ cần có thể giữ người trong lòng lại
bên cạnh, cho dù chống lại ý trời cũng có là gì?
Dạ Nguyệt Sắc bị hôn đến ý loạn tình mê đột nhiên cảm giác được một trận đau đớn, mở mắt ra
mới phát hiện Tiêu Lăng Thiên đang gặm cắn cổ ngọc của nàng, phát quan
chẳng biết đã bị hắn hất ra từ khi nào, mái tóc đen trượt xuống. Một bên tay hắn vẫn ôm hông nàng, một tay đang mạnh mẽ xoa nắn một bên ngực của nàng. Bởi vì nàng ngồi trong lòng hắn, vì vậy nàng cảm giác rõ ràng sự
nóng rực đang chạm tới mông nàng.
Lý trí bị đau đớn kéo trở lại, Dạ
Nguyệt Sắc vội vàng muốn tránh đi, hôm qua nàng mới trải qua lần đầu,
hiện nay trong cơ thể vẫn còn thuốc mới bôi, bây giờ nếu để hắn muốn làm gì thì làm, chính mình sẽ sống hết nổi.
Thân thể bị cánh tay hắn ôm
lấy chặt chẽ không thoát được, môi hắn dời đi trận địa tiến công đến đầu nhũ hoa nho nhỏ, hướng về phía phấn hồng nhô ra không ngừng mút vào
liếm láp, khiến cho nàng run rẩy dậy lên một làn sóng khoái cảm. Thừa
dịp thần trí chưa mất hết, nàng bắt đầu dùng sức đẩy hắn ra.
“Điện hạ! Không nên!”
Hắn ngẩng đầu, tròng mắt đen phát sáng kinh người, không chút che dấu lửa dục vọng thiêu đốt hừng hực bên trong.
“Gọi tên của ta!” Động tác của hắn không ngừng, một cái tay đã trượt vào
trong quần nàng, dừng ở cửa hoa huyệt, cảm nhận sự ướt át trong u cốc
kia.
“Van chàng, không muốn!” Xấu hổ không thể gọi tên của hắn, nàng chỉ có thể mềm mại cầu xin.
“Nói dối, nàng cũng đã ướt như vậy, còn nói không muốn?” Hắn kiếm chế rung
động dưới thân để trêu chọc nàng, đưa ngón tay dính đầy chất lỏng tới
trước mặt nàng.
“Ta sẽ không chịu nổi,” thanh âm của nàng rất nhỏ,
mặt đỏ như hoa đào. Chất lỏng lóe sáng trên tay hắn nhắc nhở nàng rằng
mình đã có phản ứng với sự vuốt ve của hắn, nàng co thân thể lại, muốn
thoát ra.
“Đừng động!” Hắn lớn tiếng bảo nàng ngừng lại, thanh âm
khàn giọng bất khả tư nghị*.