Ngâm Vịnh Phong Ca

Ngâm Vịnh Phong Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326300

Bình chọn: 10.00/10/630 lượt.

Đây có lẽ là lời hứa giữa hai người, một người dùng huyết mạch làm tế phẩm

tình yêu, một người hứa hẹn sẽ phụng dưỡng đồng thời sẽ trả thù tàn

khốc. Từ đó trở đi, hai dòng họ Tiêu, Dạ bắt đầu đi trên con đường thù

hận đầy máu tanh.

Dạ Thâm Hàn rất nhanh qua đời vì bệnh, trước khi

chết đã phong Tiêu Trường Không làm nhiếp chính vương, giám sát quốc sự, phụ tá tân quân. Tiêu Trường Không vừa chờ ấu đế lớn lên, vừa nắm toàn

bộ triều chính, loại bỏ phe phái đối lập, rất nhanh đã khống chế triều

đình, trở thành chủ nhân thật sự của quốc gia này.

Thời gian thấm

thoắt thoi đưa, chớp mắt đã mười bảy năm trôi qua. Năm đó ấu đễ đã qua

lễ trưởng thành, rất nhanh đã nghênh đón đại hôn năm mười tám tuổi, sau

khi sinh hạ con nối dòng lập tức bị Tiêu Trường Không giết chết. Tiêu

Trường Không lại lập ấu tử làm vua, phong con mình làm nhiếp chính vương giám quốc kế nhiệm, khống chế triều đình và thiên hạ. Cứ như vậy không

ngừng lập lại hơn hai trăm năm, tổ huấn của Tiêu thị vẫn tương truyền,

hậu thế đều phải uống máu Dạ thị để kéo dài tính mạng, nhưng con cháu Dạ thị lại không hề hay biết về một đoạn tình phủ đầy bụi mờ. Mặc dù cũng

có con cháu Dạ thị muốn phản kháng lại thế lực của Tiêu Thị, nhưng lại

bị thủ đoạn tàn nhẫn của Tiêu thị không chút lưu tình chém giết.

Màu máu kéo dài hơn hai trăm năm, cho đến thế hệ này của Dạ Nguyệt Sắc và Tiêu Lăng Thiên. Vào buổi giữa hè, các thị nữ yên lặng chờ đợi bên ngoài hành lang không

gây một tiếng động, trên cây ngô đồng ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu không

ngừng, càng làm nổi bật sự yên tĩnh của ngày hè sau giờ ngọ. Dạ Nguyệt

Sắc nhìn hoa mẫu đơn qua tấm rèm cửa thêu hoa sen, hoa thơm khoe sắc

cũng không lọt được vào trong mắt nàng.

Chuyện xưa cũng không quá

dài, bởi vì cũng có một vài chi tiết miêu tả huyết sắc tàn khốc mà chính Tiêu Lăng Thiên cũng không rõ. Tình cảm kia là như thế nào? Thứ tình

cảm cho dù phải đem tất cả hậu thế để làm tế phẩm cũng muốn giữ lấy

người mình yêu ở bên cạnh, chỉ cần có thể ôm vào trong lòng thì dù có

phải hủy thiên diệt địa cũng không tiếc, nàng thực sự không hiểu, nàng

chỉ biết mình và Tiêu Lăng Thiên lâm vào tử cục!

Về phần cổ độc, cũng không phải nàng hoàn toàn không đoán được, lúc trước Vô Thương bắt mạch cho nàng có nói nàng giống như là bị trúng cổ, khi đó nàng đã mơ hồ

đoán được. Vừa nghĩ tới ở trong thân thể của mình có một con sâu, nàng

đã thấy rùng mình. Nhưng thật sự nếu không sinh con sẽ không ảnh hưởng

gì chứ?

Tiêu Lăng Thiên nhìn cô gái ngồi đối diện với mình đang ngẩn

người ra, trong lòng lại thấy mơ hồ lo lắng. Hắn đem một ít chuyện kể

lại cho nàng, sớm đã có sự chuẩn bị nếu như nàng hận hắn, dù sao đây

cũng là thù máu, hắn chưa từng ảo tưởng nàng sẽ tha thứ. Nhưng khi nghe

chuyện, vẻ mặt Dạ Nguyệt Sắc rất bình tĩnh, sau đó lâm vào trầm tư. Sự

bình tĩnh của nàng nằm ngoài dự đoán của hắn, tâm tư Tiêu Lăng Thiên

càng lúc càng xuống thấp, chẳng lẽ nàng đối với hắn chỉ còn lại thù hận

thấu xương sao?

“Chuyện của chúng ta, chàng định thế nào?” Qua một lúc lâu, như từ vừa cõi thần tiên trở lại, Dạ Nguyệt Sắc mở miệng hỏi.

Trong lòng Tiêu Lăng Thiên bỗng thấy vui vẻ, khi nàng hỏi câu này giọng điệu

nhàn nhạt, người nghe không thấy được nàng nghĩ gì. Trên mặt không chút

biểu cảm, cầm lấy chén ngọc từ từ uống một ngụm trà, lúc này mới nhìn

thẳng vào mắt nàng.

“Dù nàng nghĩ thế nào đi nữa, với nàng, ta tuyệt

đối không buông tay!” Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng lại giống như một

cái đinh vô hình kiên định đóng thẳng vào trong lòng nàng.

Người ta

căng thẳng quá nhỉ, bàn tay cầm chén cũng dùng sức trong vô thức, ngay

cả đốt ngón tay cũng tái nhợt đi, nói ra những lời này với con gái kẻ

thù truyền kiếp thật không dễ dàng. Nàng đột nhiên thấy buồn cười trong

lòng, thế này thật giống như Romeo và Juliet.

“Nói là không buông tay, vậy con nối dõi chàng định thế nào?”

“Không cần.” Hắn đáp dứt khoát. Vấn đề này hắn đã sớm nghĩ tới, con nối dõi

cũng không quan trọng, hắn chỉ cần nàng ở bên. Để thù máu chấm dứt ở thế hệ bọn họ đi.

Dạ Nguyệt Sắc đối với vấn đề con cái cũng không quá cố chấp, chỉ là

“Cổ này thật sự không có biện pháp giải sao?”

“Thật ra đến bây giờ, thiên cổ địa cổ chính là giải dược của nhau, vì vậy mới vĩnh viên tương sinh tương khắc. Còn về những giải pháp khác thì Tiêu

thị đã tìm kiếm gần hai trăm năm nay, đến nay vẫn chưa tìm được. Năm

ngoái có một ít đầu mối, ta đã phái người truy xét, nhưng cũng không có

gì tiến triển.”

Dạ Nguyệt Sắc nghe vậy thì gật đầu, nếu đã như vậy

thì cũng không cần gượng ép. Cũng không nói chắc nàng sẽ ở trong thân

thể này được mấy năm, vậy nên chỉ cần nắm chặt hạnh phúc trước mắt là

được, cần gì nghĩ nhiều.

Nghĩ đến điều này, đột nhiên lại nhớ đến một nghi vấn từ lâu.

“Trước đây chàng từng nói ta đã biết toàn bộ, trước khi ta mất trí nhớ ta đã biết chuyện này sao?”

Tiêu Lăng Thiên trầm ngâm một chút, thái độ của nàng quá mức nhẹ nhàng bình

thản khiến cho hắn không cách nào nắm giữ được, hắn nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Tự cân nh


XtGem Forum catalog