
ng biết làm thế nào cho phải.
Dạ Nguyệt Sắc thong thả xoay người đi ra ngoài. Chỉ để lại một câu làm cho Tiêu Lăng Thiên bất an.
“Điện hạ, ngươi hiểu rõ ta.”
Đúng a! Trước tới giờ hắn đều hiểu rõ nàng, cô bé nhỏ này còn cố chấp hơn cả trong suy nghĩ của hắn. Cho nên, khi mùng một tháng bảy truyền đế tin
tức hoàng đế bệ hạ vì năm ngày không ăn uống mà ngất xỉu trong tẩm cung, hắn không cách nào kiềm chế cơn giận và sự đau lòng của mình, thô bạo
đổ bát cháo tổ yến vào trong miệng của nàng.
Nhìn nàng tái nhợt ho khan tỉnh lại, hắn che giấu trái tim đau đớn của mình, chỉ dùng lửa giận đối mặt với nàng.
“Thế nào? Dùng cái chết để uy hiếp ta? Nàng cũng làm chuyện ngốc nghếch này?”
“Chết?” Mặc dù suy yếu, trên mặt nàng vẫn mang nụ cười thắng lợi. “Dĩ nhiên ta
không muốn chết, ta chỉ làm cho ngươi không nỡ nhìn ta chết.”
“Nàng.” Hắn chán nản, xoay người phất tay áo bỏ đi, nàng thật sự cho rằng trò
vặt vãnh này có thể uy hiếp hắn? Hắn sẽ không để nàng ra chiến trường,
có chết cũng không.
Ở phía sau, Dạ Nguyệt Sắc vừa tái nhợt vừa suy
yếu dùng hết một chút sức lực cuối cùng giơ tay lên lật úp bát cháo tổ
yến trong tay Nguyệt Minh.
Mùng bốn tháng bảy, sau khi Dạ Nguyệt Sắc hôn mê ba ngày, Tiêu Lăng Thiên đi tới trước giường nàng, nhẹ giọng gọi tên nàng.
“Nguyệt Sắc, Nguyệt Sắc, là ta, nàng mở mắt ra nhìn ta một chút.”
Dạ Nguyệt Sắc mê man mở mắt ra, trước mắt là là đôi mắt đen nhánh đã bị
hơi nước bao phủ của người thanh niên tuyệt sắc, hắn khẽ vuốt gò má gầy
gò của nàng, dùng ánh mắt u buồn hơn bao giờ hết nhìn nàng.
“Tại sao, vì cái gì mà phải kiên trì như vậy?”
Nàng không có sức lực nói chuyện, chỉ dùng khẩu hình nói cho hắn biết: “Ta muốn ở bên cạnh ngươi.”
Hắn khẽ cười, sự đau lòng trong ánh mắt không chút do dự mà bộc lộ ra
ngoài, không cần che dấu nữa: “Ta thừa nhận, trò vặt vãnh này của nàng
uy hiếp được ta. Ta sẽ dẫn nàng đi, cũng sẽ đưa nàng trở về bình an. Ta
sẽ bảo vệ nàng, thề với trời ta sẽ dùng tính mạng để bảo vệ nàng, vì
vậy, xin bệ hạ ngự giá thân chinh đi.”
Nàng mỉm cười, giống như ánh trăng phía chân trời, dùng tất cả sức lực nói một chữ: “Cháo!”
Khi bọn họ quyết định chuyện này, chính bọn họ cũng không biết, mùa hè tươi đẹp của Triêu Húc năm thứ mười một, tên tuổi của Tiêu Lăng Thiên và Dạ
Nguyệt Sắc sẽ được khắc bên bờ sông Lạc Thủy, trở thành truyền thuyết mỹ lệ nhất trong lịch sử Ngâm Phong quốc. Đầu tháng, mồng bốn tháng bảy, Tiêu Lăng Thiên đồng ý cho Dạ Nguyệt Sắc
thân chinh ra trận. Dạ Nguyệt Sắc dùng thời gian năm ngày để khôi phục
thể lực, lại dùng thêm năm ngày nữa để học kỹ năng cơ bản về cưỡi ngựa
bắn tên. Trong thời gian mười ngày này, Tiêu Lăng Thiên sắp xếp mọi việc triều chính, bổ nhiệm bốn tâm phúc làm giám quốc khi hắn xuất chinh.
Ngày mùng mười tháng bảy, quân ngân giáp cùng quân phong kỵ ở bên bờ
sông Lạc Thủy đã bắt đầu các trận đánh nhỏ, hai nước chính thức khai
chiến. Mười lăm tháng bảy, trong cung ban chỉ dụ bố cáo thiên hạ, tuyên
bố Nữ Đế Triêu Húc ngự giá thân chinh. Do chiến sự khẩn cấp, quyết định
mười tám tháng bảy chính thức lên đường.
Năm Triêu Húc thứ mười một,
ngày mười tám tháng bảy, trong thành Phong ca, khói bay như mộng, hoa
rơi như mưa. Trời còn chưa sáng đã có hai vạn quân thiết kị tập hợp trên đường Chu Tước. Tại hai bên đường lớn mọi người đã đứng đầy để tiễn
quân sĩ lên đường, làm tăng sĩ khí của quân lính.
Giờ dần, khi ánh
bình minh đầu tiên xuyên qua bóng tối, chiếu rọi thành Phong ca, cửa
Hoàng Thành cao lớn từ từ mở ra, Nứ Đế Triêu Húc cùng nhiếp chính vương
sóng vai nhau chậm rãi xuất hiện trên bậc thềm ngọc. Những quân nhân
chỉnh tề quỳ xuống, sau đó dân chúng cũng rối rít quỳ theo, bình minh
sáng rỡ tựa như mang theo một tia lửa đỏ, đem một đôi bạch y cao sang
như những nhân vật thần tiên cũng bị nhiễm màu máu. Hai vạn cấm quân
chuẩn bị xuất chinh cùng với dân chúng toàn thành đều đang ngước nhìn
lên vị vua của họ, thành Phong ca lớn như vậy mà yên tĩnh không một
tiếng động.
Dạ Nguyệt Sắc nhìn mọi người phủ phục dưới chân, giương
mắt nhìn giang sơn như vẽ, một loại cảm giác hào hùng chưa bao giờ có
dâng lên trong lồng ngực.
“Vạn dặm sơn hà cẩm tú Ngâm Phong quốc, ta
và ngươi cùng nhau bảo vệ!” Hai mắt nàng nhìn thẳng phía trước, đứng bên cạnh Tiêu Lăng Thiên, nói rõ ràng từng câu từng chữ câu rất có lực .
Tiêu Lăng Thiên mỉm cười cũng không nói lời nào, chỉ khẽ giơ tay phải lên,
Dạ Nguyệt Sắc vươn tay trái ra đặt nhẹ lên trên, cùng hắn cất bước, sóng vai đi xuống bậc thềm ngọc. Phía sau không có xe vua, chỉ có văn võ bá
quan tùy tùng, nàng từng bước bước xuống thềm ngọc, từng bước đến gần
chiến tranh và giết chóc, nhưng nàng vẫn dứt khoát, vì đây là con đường
nàng lựa chọn, chỉ vì muốn ở cạnh hắn.
Ánh mặt trời càng ngày càng
rực rỡ, chiếu vào cấm quân mặc áo giáp màu tím, phản xạ ra một màu máu
chói mắt. Nữ Đế cùng nhiếp chính vương bước xuống bậc thềm ngọc cuối
cùng, đứng ở trên đường lớn Chu Tước, hai con ngựa đang chờ bọn họ.
Trong không gian tĩnh lặng, Tiêu Lăng Thiên chậm rãi