
ắt tràn đầy yêu chiều, một tay không nhịn được siết cái mũi thon của nàng.
“Nha đầu này, chính là hoàng đế nha, sao có thể nói ngốc như vậy. Binh lực
của đế đô là để bảo vệ Hoàng thành, sao có thể dễ dàng điều động? Lại
nói đến đạo dùng binh, không phải ở số người mà ở mưu kế, đạo dùng binh
có câu lấy ít địch nhiều, đó là chuyện rất bình thường. Nếu chỉ bàn về
nhân số, quân ngân giáp của ta đóng ở đông bắc còn hai mươi vạn, muốn
điều động là cực nhanh. Nhưng tộc Thương Lang ở phương bắc vẫn không an
phận, lại chưa bình định, vì vậy không thể điều động dễ dàng, tránh cho
tính thế hai mặt thụ địch. Nói cho cùng, điều ta không yên lòng chính là kế dùng binh của Thiết Vân, sợ hắn gặp phải Hoắc lão hồ ly. Trận chiến
này Lâm Thủy quốc phái ra bốn mươi vạn đại quân, đủ để ảnh hưởng đến kết cục của đông tây đại lục mấy thập niên sau này, cho nên ngàn vạn lần
không thể thua. Vì vậy ta quyết định tự mình xuất chinh, đương nhiên
cũng không thể trấn giữ đế đô, vì vậy cũng không thể để lại một tia họa
ngầm cho nàng.”
“Ngươi muốn tự mình cầm quân đi thành Chiến Vân?”
Nàng sợ hãi nhìn hắn, “Vậy hoàng thành phải làm sao? Ngươi là quan văn,
đem binh đi tác chiến quá nguy hiểm. Không được, ta không cho phép ngươi đi.”
Thấy nàng lo lắng, Tiêu Lăng Thiên cảm thấy trái tim vừa đau
vừa ấm áp, cảm giác đau khổ như vậy chỉ nàng mới có thể mang tới cho
hắn. Nhẹ nhàng vỗ tay nàng, hắn nhẹ giọng an ủi:
“Ai nói ta là quan
văn? Ta là nhiếp chính vương, nàng quên rồi sao? Trước khi mười bảy tuổi ta vẫn ở trong quân đội, đừng xem thường ta, võ công của ta thật ra rất tốt, cho nên tuyệt đối sẽ không nguy hiểm, nàng đừng lo lắng.”
“Nhiếp chính vương thì sao, Ngâm Phong quốc nhiều nam nhân như vậy, càng không cần phải để nhiếp chính vương đi.” Vừa nghĩ tới hắn muốn ra chiến
trường, vừa nghĩ tới hắn có thể sẽ chết, nàng cảm thấy cực kỳ lo sợ, bối rối đến mức không biết mình đang nói gì.
“Không cho đi, ta là hoàng
đế, ta không cho ngươi đi. Động viên binh lính là được rồi, hạ lệnh động viên binh lính, dù sao cũng không cho ngươi đi, tại sao phải cho ngươi
đi?”
“Bình tĩnh một chút, Nguyệt Sắc.” Hắn nắm chặt hai cánh tay
nàng, bắt buộc nàng đối mặt với mình, lần đầu tiên gọi ra tên của nàng.
Hắn gọi tên nàng dịu dàng mạnh mẽ như vậy đã thành công trấn an tinh
thần nàng.
“Ta phải đi, bởi vì ta cũng là nam nhi Ngâm Phong quốc,
bảo vệ quốc gia này, bảo vệ hoàng đế là nàng và là người ta yêu, đây là
sứ mạng của một nam nhân, ta phải đi hoàn thành. Nàng hiểu ta, ta sẽ
không thua, phải không? Cho nên đừng sợ, ta sẽ rất đau lòng.”
Nàng
yên tĩnh lại, nhưng không nói lời nào, một đôi mắt long lanh ngập nước,
trong chốc lát lại bật cười. Dung nhan không tính là tuyệt mỹ bỗng chốc
rực rỡ như hoa xuân, hoàn toàn mang tâm trí của hắn đi mất.
“Ngươi nói trước.”
“Cái gì?” Hắn khó hiểu, hắn nói gì rồi?”
“Yêu.” Nàng nhìn thật sâu vào mắt hắn, môi son hé mở, phun ra chữ kia.
Hắn sửng sốt, sau đó cảm thấy có chút buồn cười: “Vừa rồi nàng còn lo lắng
cho an nguy của ta, bây giờ lại so đo với ta cái này?”
Nàng khẽ bĩu môi, nhìn vậy hắn muốn liều lĩnh hôn xuống, nhưng lời nói tiếp theo của nàng làm hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này.
“Nữ nhân đều như vậy, nhưng ta cảm thấy ngươi nói cũng đúng, ngươi thông
minh như vậy, nhất định sẽ thắng, cho nên ta quyết định ngự giá thân
chinh, đi cùng ngươi.”
“Nàng nói gì?” Giọng nói của hắn bỗng chốc lạnh xuống, “Đừng náo loạn.”
“Náo loạn?” Nàng nghe ra sự lạnh lùng của hắn, nhưng giờ nàng không còn sợ
hắn nữa, “Cuộc chiến tất thắng, trẫm đi theo nhiếp chính vương thơm lây
một chút không được sao?”
“Đây là chiến tranh, không phải là một trận cứ đánh là thắng, ta là người, không phải là thần. Nàng nên biết điều
một chút, ngoan ngoãn đợi ở đế đô, nơi nào cũng không được đi.” Giọng
nói của hắn rất kiên quyết, không có một chút thương lượng.
“Ta biết
ngươi lo lắng cho an toàn của ta, ta hy vọng ngươi cũng biết ta đang lo
lắng như vậy. Không phải ta muốn ra chiến trường, ta chỉ muốn đứng ở một chỗ gần ngươi, nghe được tin tức ngươi bình an vô sự. Ta biết quyết tâm của ngươi, nhưng xin ngươi cũng đừng xem thường quyết tâm của ta.”
Giọng nói của nàng vẫn bình tĩnh, nhưng sự kiên quyết trong đó lại không hề thua kém Tiêu Lăng Thiên.
“Nàng là Hoàng thượng, nếu nàng đi, ai sẽ trấn giữ đế đô?” Ngữ khí của hắn chậm lại, cố gắng thuyết phục nàng.
“Đế đô có ta hay không có gì khác nhau sao?” Nàng dễ dàng bắt bẻ.
Tiêu Lăng Thiên lập tức cứng họng, một lát sau xách nàng từ trên gối xuống,
ngữ khí không cho phép bắt bẻ nữa: “Không cần nhiều lời, nàng ở lại đây, nơi nào cũng không được đi. Người đâu, đưa Hoàng thượng hồi cung.”
Thương Hải Nguyệt Minh đi đến, từ sau khi Dạ Nguyệt Sắc đề cập với Tiêu Lăng
Thiên, Tiêu Lăng Thiên giao hai người họ cho Dạ Nguyệt Sắc. Hiện tại bọn họ hoàn toàn nghe theo lời Dạ Nguyệt Sắc, không cần để ý đến Tiêu Lăng
Thiên. Nhưng uy nghi của Tiêu Lăng Thiên vẫn còn, chủ nhân chân chính
lại không nói lời nào, hai người nhất thời sững sờ đứng nguyên tại chỗ,
khô