
mở miệng, thanh âm vang
xa đến mức ngay cả binh sĩ cuối hàng cũng có thể nghe rõ.
“Nhờ có
Phong thần che chở, Ngâm Phong quốc chúng ta từ khi khai quốc đến nay đã hơn hai trăm năm, chính sự vững vàng, bách tính an vui, đột nhiên Lâm
Thủy quốc lòng lang dạ sói, mơ ước Ngâm Phong giàu có của ta, lãnh thổ
liên tiếp bị xâm phạm, ngày trước lại ở bên bờ sông Lạc Thủy khiêu
khích. Hoàng thượng thánh minh, ngự giá thân chinh chống lại quân xâm
lược, những binh sĩ nhiệt huyết của Ngâm Phong, có nguyện chết theo
Hoàng Thượng bảo vệ núi sông hay không?”
Ngữ khí của hắn dần dần nâng cao, câu cuối vô cùng dõng dạc. Ngữ khí cứng rắn, hai vạn tướng sĩ quỳ
trên mặt đất cùng một nhịp đem tay phải đặt trên ngực, cao giọng hô to:
“Thề chết theo Hoàng thượng! Thề chết theo Hoàng thượng!”
Hai vạn
người như một đồng loạt lên tiếng, vang dội khắp bầu trời thành Phong
ca, thanh thế vang khắp núi sông, uy danh như vũ bão. Dạ Nguyệt Sắc chấn động trong lòng, cảm giác tự hào và kiêu ngạo khi là hoàng đế của quốc
gia này từ trong tim bỗng tràn ra làm ấm cả lồng ngực.
Thấy Tiêu Lăng Thiên liếc mắt nhìn nàng, trong đầu nhớ lại quá trình đã tập luyện
nhiều lần, nàng bắt lấy dây cương, nghiêng mình nhảy lên ngựa, nhìn sang bên cạnh đã thấy Tiêu Lăng Thiến đã vững vàng ngồi trên ngựa. Một tiếng nổ lớn vang lên, hai vạn cấm vệ quân đồng loạt đứng dậy leo lên lưng
ngựa, động tác mọi người gọn gàng, thoáng một cái mà con đường lúc trước đầy đội thiết kỵ nay đã có chút hoang vắng.
Hôm nay Dạ Nguyệt Sắc
mặc áo giáp bạc và mũ bạc màu trắng chế tạo riêng cho nàng. Tuy nhỏ nhắn nhưng sau mấy ngày khổ luyện kỹ thuật cưỡi ngựa, hôm nay nàng đã làm
được động tác lên ngựa cực kỳ gọn gàng, mang theo vài phần uy nghi hùng
khí. Tiêu Lăng Thiên ở bên cạnh nàng thì không cần phải nói, cũng là áo
giáp bạc, nón trụ bạc nhưng không làm giảm bớt dung nhan tuấn tú nhưng
lạnh lùng, khí thế cao lớn, bễ nghễ thiên hạ. Dạ Nguyệt Sắc than nhẹ một tiếng trong lòng, trên đời chỉ có người này mới chân chính xứng đáng
làm đế vương thiên hạ.
Tay phải sờ phía bên trái hông, chậm rãi rút
ra bội kiếm ở ngang hông, Dạ Nguyệt Sắc chỉ kiếm lên trời, sau đó Tiêu
Lăng Thiên cùng hai vạn tướng sĩ cũng làm động tác giống như vậy. Sát
khí lạnh lẽo nhất thời tràn ngập cả thành Phong ca, đao quang kiếm ảnh
lóe sáng phát ra một mảng màu xanh trắng.
“Phong thần bảo hộ ta, thiên hạ bất bại!” Tiêu Lăng Thiên cất tiếng hét lớn.
“Phong thần bảo hộ ta, thiên hạ bất bại! Phong thần bảo hộ ta, thiên hạ bất
bại!” Binh lính và dân chúng đồng thời vung tay hô to, tiếng hô cao đến
mây trời, như muốn bay đến Thiên Đình.
Tiếng hô dừng lại, Dạ Nguyệt
Sắc và Tiêu Lăng Thiên đồng thời thúc dục tuấn mã, nhanh chóng tiến về
phía trước. Cả đội ngũ cấm quân bỗng nhiên chia ra làm hai, chỉ thấy một đôi bóng trắng vai sát vai chạy về phía cửa thành, đại quân phía sau
cũng quay đầu ngựa, theo sát phía sau. Tiếng chân ù ù, mặt đất khẽ chấn
động, cây anh đào bên cạnh vì chấn động mà rơi những trận mưa hoa rực rỡ xuống đầu vai tướng sĩ..
Dân chúng trong thành lúc này đã đứng dậy,
trong mắt chứa đầy nước mắt, nhưng vẫn mang nụ cười trên mặt, vẫy tay
nhìn bọn họ lao về phía chiến trường. Trong những tướng sĩ này có con,
phu nhân, phụ thân, huynh đệ của bọn họ vì bảo vệ lãnh thổ quốc gia mà
chiến đấu, lần này rời xa, không biết còn biết có thể trở về hay không.
Bọn họ trong lòng chua xót, nhưng vẫn mỉm cười, bảo vệ quốc gia là trách nhiệm của mỗi nam nhân. Ngâm Phong quốc sẽ không có nam nhân nào trốn
tránh nghĩa vụ của mình.
Đi tới ngoài thành, đại quân nghỉ ngơi một
chút, Dạ Nguyệt Sắc không cưỡi ngựa nữa mà đổi sang đi xe ngựa, cùng đại quân một đường hướng tới chiến trường. Tiêu Lăng Thiên vẫn cưỡi ngựa
như cũ, đi bên cạnh xe ngựa của nàng. Dạ Nguyệt Sắc mấy lần lặng lẽ nhấc màn xe lên, cũng nhìn thấy hắn bên cạnh mình làm bạn, trong lòng liền
cảm thấy ấm áp an toàn, mặc dù xe ngựa cổ đại không thể so với xe hơi
thời hiện đại, nhưng đây là ngự giá của thiên tử, đã có thiết kế đặc
biệt giảm xóc nên cũng không tính là xóc nảy, hơn nữa, mặc dù để tiện
lên đường nên xe được làm tương đối nhỏ, nhưng trong xe bố trí đầy đủ,
dọc đường đi cũng không gian nan.
Về sau, vì phía trước không ngừng
đưa chiến thư tới, Tiêu Lăng Thiên cũng không cưỡi ngựa nữa, cho người
hầu của Nữ Đế lui đi, ở trong xe phê duyệt tấu chương, xe này tuy nhỏ
nhưng đã biến từ chỗ thiên tử ngự giá thành nơi làm việc của hắn. Tiêu
Lăng Thiến dù nhận bất kỳ văn kiện khẩn cấp nào cũng giữ vẻ mặt bình
tĩnh khó lường, Dạ Nguyệt Sắc không biết tình hình phía trước như thế
nào, không nhịn được mở miệng hỏi thăm, Tiêu Lăng Thiên liền mím môi khẽ mỉm cười với nàng, giảng giải tình hình hình chiến đấu. Dạ Nguyệt Sắc
có khi lặng lẽ nhìn lén lông mi hắn, trông thật dài, có khi lại nhìn đôi môi mỏng mà lạnh băng của hắn, nhưng mỗi lần bị ánh mắt của hắn bắt
gặp, sẽ bị hắn áp dưới thân, tùy ý khinh bạc một phen. Mỗi lúc như vậy,
Dạ Nguyệt Sắc lại lo lắng đề phòng, sợ người khác xông tới, binh lính